Thursday, September 7, 2017

ĐỊNH MỆNH TRỚ TRÊU


                 Tác giả : Hai Hùng SG


                                ***
     Tôi lần mò theo con đường đất nhỏ chạy ngoằn ngoèo từ nơi chúng tôi đóng quân để đến một buôn làng gần bên, mùi cỏ dại và hơi sương của buổi sáng tinh mơ phảng phất qua mũi khiến tôi sảng khoái tinh thần, đến bên khe suối  cạnh làng nhiều tảng đá nhấp nhô trơn trợt khiến tôi suýt " Chụp ếch" vài lần, khi tôi cố nhảy phóng mình qua tảng đá gần bờ bên kia khe suối, không may đế giày không bám nên tôi trượt chân té ngã ùm xuống suối làm  ướt nhèm bộ đồ " Hoa rừng" mới tinh, chưa kịp hoàn hồn tôi nghe nhiều tràng cười của các cô gái người (Ba na) đang lấy nước trong cái (mọi) từ vách núi chảy ra, biết tôi đang sượng sùng vì việc này nên các cô càng cười lớn khiến tôi muốn "độn thổ" ...

    Ngôi Làng này nằm về hướng bắc một thị xã ở vùng cao nguyên, tuy mang tiếng là thị xã nhưng nơi đây quanh năm trời buồn man mác, những lúc nhìn mây trời lãng đãng từ phương xa kéo về, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống, rồi những nỗi buồn không tên lại có dịp "gặm nhấm"  tinh thần khiến tôi cảm thấy cuộc sống nơi này sao vô vị chi lạ, Vậy mà cú trượt chân bên bờ suối làm cho tôi ướt như chuột lột đã khiến tôi như bừng tĩnh khi nghe các nàng " Họa mi, Sơn ca" của rừng núi tây nguyên với một màu xanh thẩm dám cả gan cười cợt trên nỗi đau của mình, tôi chưa kịp gượng người để đứng lên thì các cô nàng đã chạy đến đỡ tôi dậy khiến tôi bối rối vô cùng, sau một chút ngập ngừng tôi nói :
    -Mình cảm ơn các bạn nhé, đá ở đây trơn trợt quá, may thôi chúc xíu nữa "cái lỗ mũi mình ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc" rồi còn gì.
    Một cô có nước da trắng ngần, với mái tóc dài tha thước , cô cười nụ với tôi để lộ hàm răng trắng đẹp, cô nói:
   - Không sao anh ơi, tụi mình nhiều lúc cũng bị vậy, huống hồ gì anh.
    Nghe giọng nói lơ lớ của người miền cao, tuy hơi khó nghe những với khuôn mặt dễ thương cộng với cữ chỉ thân thiện của các sơn nữ cũng khiến lòng tôi ấm lại, tôi chủ động làm quen:
   -Anh tên Linh, tụi anh mới về đóng quân vùng này, em có thể cho anh biết tên được không em gái ?
    Tôi hỏi cô gái nọ, vẫn nụ cười trên môi nàng nhỏ nhẹ đáp:
   -Tên em không đẹp, anh không được cười nhe.
   Tôi nịnh và tán tỉnh nàng ngay:
   -Anh nghĩ người đẹp như em thì tên gì cũng đẹp hết mà, nào cho anh biết tên của em đi.
    Nàng ta chưa kịp cho tôi biết tên, thì các cô gái cùng bọn đã đồng thanh lên tiếng ghẹo cô nàng:
   -Anh lính ơi, bạn em thích anh lắm rồi đó.
   Nói xong các cô gái cùng cười với nhau bằng cái giọng giòn tan khiến nàng sơn nữ nọ bừng đỏ ửng cả khuôn mặt vì thẹn thùng, bất ngờ cô dùng đôi tay hất nước suối lên người các cô bạn gái khiến các nàng kia la lên chí chóe, rồi hai phe cùng vẫy nước qua lại khiến các cô nàng ướt đẫm  không kém tôi, thậm chí cô nàng được tôi hỏi tên còn kéo tôi về phe mình cho cân sức để "Đánh" lại phe bên kia, sau một lúc đùa vui với sóng nước chúng tôi mệt nhoài nên cả bọn kéo nhau lên một chòi rẫy gần đó nghỉ ngơi, ngồi cạnh cô nàng tôi thấy làn da trắng hồng dính  vào lớp vải mỏng manh do thấm nước  đang ôm sát thân người nàng khiến lòng tôi rạo rực khôn cùng, tôi cố dằn cái cảm xúc mãnh liệt kia tôi hỏi nàng:
   -Em còn chưa cho anh biết tên đó nha.
    Với đôi mắt long lanh, dường như nàng sơn nữ đã đọc được suy nghĩ về nàng qua ánh mắt của tôi, nàng khẽ đáp:
   -Ba má cho em mang cái tên H'Bia, đó anh Linh thấy xấu ghê chưa?
   Thật tình khi nghe nàng thốt ra cái tên H'Bia thì tôi chỉ biết vậy thôi, còn nghĩa nó là gì thì tôi nào biết được để  cho nàng biết được nhận định của tôi qua cái tên này của nàng,  tôi định hỏi ý nghĩa tên của nàng nhưng tôi ngại nên đành thôi, vì thế  tôi ậm ừ trả lời theo kiểu nịnh đầm cho nàng vui lòng:
   -Anh thấy H'Bia cũng đẹp mà .
    Nói xong tôi nhìn nàng xem câu trả lời của tôi có làm vừa lòng nàng hay không, tôi thấy nét mặt nàng tỏ vẻ không vui tôi bèn lái nàng theo ý của tôi:
   -Em à, cha sinh mẹ đẻ cho mình tên nào là theo ý nguyện của bậc sanh thành, thôi anh gọi em là  "Cánh Hoa Mong manh" em có đồng ý không?.
  Tự dưng trong đôi mắt nàng như có nụ cười, nó rực sáng lên khi nghe tôi đặt cho nàng cái tên thật dễ thương và khá đượm buồn, vân vê tà áo H'Bia khẽ gật đầu ưng thuận, vậy là "Cánh hoa mong manh" bắt đầu cùng tôi phiêu lưu trong cuộc tình với định mệnh thật trớ trêu...

  Quen nhau được vài tháng, tôi và H'Bia chỉ dám hò hẹn lén lút bên rẫy bắp, nương khoai, có khi hai đứa cũng cả gan đi dạo trong rừng sâu bên kia suối, sở dĩ chúng tôi không dám ra mặt khắng khít nhau khi ở buôn làng vì ngoài gia đình nàng chúng tôi còn gặp phải những cặp mắt ghen tị của một số trai làng, họ thầm thương trộm nhớ H'Bia, có chàng đến "đóng đô" trước nhà nàng những đêm trăng sáng, mọi nỗ lực của đám trai làng nhằm chiếm đoạt con tim bé nhỏ của nàng sơn nữ đều bất thành, bởi nàng đã khắc ghi hình bóng của tôi vào con tim thổn thức của nàng, có hôm mãi miết nơi rừng sâu, đến trưa bụng đói run tôi định bụng kéo nàng ra về, biết vậy H'Bia bắt tôi ngồi chờ bên gốc Bằng lăng cổ thụ, nàng mang gùi ra suối gần đấy, phút chốc H'Bia mang về một xâu cá, nàng đánh lửa cho cháy các cành cây khô, cá được nướng lên mùi thơm lừng khiến bụng tôi càng cồn cào hơn.. Vậy đó tôi với nàng có một buổi ăn thú vị săn bắt tự nhiên như những người cổ đại thật sự, giải quyết xong cái bao tử, cơn buồn ngủ chợt đến, giữa rừng núi âm u mát lạnh tôi với H'Bia ôm lấy nhau dựa vào gốc cây lim dim mắt ngủ bên đóng lửa đượm than đang âm i tỏa hơi nóng ....

  Kìa con H'Bia với thằng lính kia, bắt trói nó lại bà con ơi! Tiếng chiêng, tiếng la hét của đám trai làng vang lên khi bắt quả tang hai chúng tôi ôm nhau ngủ giữa đại ngàn của Tây nguyên huyền bí.
   Tôi và nàng bị trói thúc ké, họ dẫn giải hai đứa về buôn chi già làng phân xử, một ít rượu thịt, một ít bùa chú gì đó trong cái mâm đồng rỉ màu ten xanh um, già làng đốt nhang lên miệng lâm râm khấn vái, mọi con mắt dân làng đều đỗ dồn vào hai đứa tôi, họ xem chúng tôi như đôi "gian phu dâm phụ" không bằng, riêng tôi nghĩ mình và " Cánh hoa mong manh" kia chẳng có tội tình chi, chúng tôi còn độc thân chuyện trai gái yêu nhau là điều bình thường, hơn nữa chúng tôi chưa có cái gan để vượt qua "vòng lễ giáo" , mà ví dầu tôi muốn thì H'Bia cũng còn tỉnh táo để nhận ra cái hình phạt ghê gớm của buôn làng khi ai đó phạm phải điều này, lủ trai lành thì hả hê vì có dịp trả thù tôi, và hành hạ "Cánh hoa mong manh" kia, sợ bà buồn tủi với xóm làng H'Bia của tôi gục xuống một cách đáng thương, tôi liếc nhìn quanh đám đông chợt thấy vài thằng bạn thân chung đơn vị cũng đang chứng kiến, tôi thấy họ mang theo súng trên vai, tôi thầm nghĩ có khi nào thấy cảnh đau lòng này họ dùng súng để giải vây cho tôi hay không, lúc này già làng đứng lên tay bưng ly rượu rưới chung quanh tôi và nàng rồi ông cất tiếng nói:
   -H'Bia vi phạm lệ làng, quen và ngủ với người kinh khi chưa được làng cho phép, nay làng Phạt con hai con Heo, nhà H'Bia chịu một con, anh Lính chịu một con để tạ tội với giàng, tạ tội với và con trong buôn, dân làng đồng ý không?
   Tiếng reo hò vang lên kinh động cả một góc làng, Ba mẹ H'Bia uất nghẹn đến đánh cho nàng hai roi, thấy người yêu bị đòn đau lòng tôi tê tái, giá mà tôi gánh cho nàng chục roi kia tôi cũng chẳng từ, nước mắt H'Bia ràn rụa, tôi càng đau lòng hơn, đến phiên tôi cũng bị phạt hai roi, chưa hết tôi còn bị một tên "tình địch" lấy điếu thuốc lá đang cháy đỏ rực dúi vào chân tôi khiến tôi đau nhức đau cùng, tôi thét lên : 
    -Quân tàn ác. Quân tàn ác.
  Tôi giẫy giụa cố thoát ra sơi dây trói, bông thấy ai đó đang đập mạnh trên vai tôi, rồi tiếng H'Bia hoảng sợ gọi tôi :
   -Anh Linh mơ gì mà thét lên dữ vậy, H'Bia sợ mất hồn nè, thôi đi về chiều xuống rồi kia.
   Tôi giật mình thức giấc, một giấc mơ thật kinh khiếp giữa đại ngàn, hai chúng tôi thất thiểu trở về, trên đường đi tôi kể lại cho nàng nghe giấc mơ thoáng qua khi nãy, em nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn, tôi và em liên tưởng sẽ gặp những ngày sóng gió chờ đợi mình phía trước, bằng chứng là giấc mơ kia đã báo trước mọi điều.

  "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chuyện yêu thương của chúng tôi lần hồi cũng tới tai ba mẹ của H'Bia, một hôm có dịp đi ngang nơi đồn trú của đơn vị tôi, ba của H'Bia nhắn tôi đến nhà ông có việc, nhận được tin này lòng tôi trĩu nặng, tôi linh cảm chuyện lành ít dữ nhiều đang dần dần xiết chặt lại, nó sẽ ngăn chúng tôi lại hai tộc người sống trên cùng một dãy đất nhưng khác biệt về phong tục tập quán nên khó hòa hợp nói chi tính cuộc vuông tròn.
   Bước lên cầu thang bắt lên nhà nàng, tôi len lén bước nhẹ nhàng như chú mèo đang rình vồ chú chuột đáng thương, bước vào sàn nhà khung cảnh đập vào mắt tôi cuộc sống gia đình của bà con Tây nguyên thật đơn giản, phía xa nơi quay mấy mảnh bồ để làm nơi cất giữ hoa màu thu hoạch về, cái bếp nằm trên sàn nhà lúc nào cũng rực lửa, vài ba cái chiêng đồng treo lủng lẳng tren vách, một ít quần áo cũ kỹ treo dọc theo vách nhà làm bằng cây lồ ô đập giập bện lại thành vách. Vài vật dụng nấu ăn, một ít chum ché và dụng cụ săn bắn, ngoài ra không còn thứ gì quý giá, tôi chợt ứa nước mắt khi thấy dáng Ba mẹ của nàng tiều tụy trong căn nhà sàn tồi tàn..
   Thấy tôi đến H'Bia gật đầu chào, nàng rót nước mời tôi uống, tim tôi đập loạn xạ vì lo không biết cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ ra sao khiến đầu ốc tôi cũng nấn loại theo nhịp tim loạn xạ kia.
    -Anh Lính ngồi đi . hôm nay tôi kêu anh tới đây thì chắc anh cũng hiểu rồi đó, tôi nghe trai làng nói anh Lính thương con H'Bia, vụ này khó lắm. Thôi anh lính đừng chơi với nó nữa, tôi năn nỉ anh lính đó.
    Nói xong ông rót cho tôi ly rượu nếp, ông mời tôi uống, quán tính thúc giục tôi cầm ly rượu uống ực ngay, tự dưng mắt tôi nhòe lệ, tin sét đánh này đã ngăn cách chúng tôi vĩnh viễn từ đây.
   Ba của nàng cho phép chúng tôi gặp nhau lần cuối, tôi với nàng kéo nhau ra ngồi trước hiên nhà, H'Bia đẫm lệ màng gục đầu trên vai tôi, nước mắt chia tay của nàng thấm ướt vai tôi nó pha lẫn những giọt mồ hôi đang rượm ra từ trên người, thế là hết tôi và em đành nửa đường gãy gánh, một vài trai làng hả hê khi thấy cảnh chia tay này, tôi thầm trách họ có trái tim bằng sỏi đá....

                                    ***
   Đơn vị tôi chuyển về vùng duyên hải, trước hôm di chuyển một ngày, tôi biết rằng từ đây mới thật sự " Nghìn trùng xa cách" giữa chúng tôi, tôi nhờ thằng K'rap em út của nàng hẹn ra bến nước lần đầy gặp nhau để nói lời từ giả..
    Tộ thơ thẩn nơi khe suối chờ đợi nàng, chẳng bao lâu thằng K'Rap chạy đến nó vừa hổn hển thở vừa cho tôi hay hung tin:
   -Chị H'Bia chết rồi anh Linh ơi!
   Tôi như điên dại, tôi vùng chạy nhanh về buôn đến nhà nàng tôi phóng nhanh lên trên sàn nhà, H.Bia Cánh hoa mong manh của tôi em đang nằm thiêm thiếp như đang ngủ cùng tôi ở khu rừng già hôm nào, em chết thật rồi ư, em ác quá bỏ anh lại bơ vơ giữa đời này, từ đây ngàn thu vĩnh biệt thật rồi H'Bia ơi, tôi hôn lên trán, lên má lên môi nàng, tôi ghì chặt thân mình còn xót lại chút hơi ấm của nàng, nước mắt tôi chảy dài hồi nào tôi chẳng hay.

  Ba nàng trao cho tôi lá thư tuyệt mệnh của Cánh hoa mong manh, nàng chọn cái chết để suốt đời bên tôi cho dù định mệnh có trớ trêu đến đâu...
    Tiển nàng ra nghĩa trang của buôn làng ngay chiều hôm ấy, khi mọi người đã lần lượt ra về, chỉ còn tôi với thằng K'Rap hai anh em tôi gục đầu bên nấm mồ mang mùi đất mới, chừng khi tiếng thằng K'Rap gọi tôi ra về tôi vội đến cây cà phê ven đường đang ra hoa trắng xóa, tôi bẻ bài cành hoa đặt trên mộ nàng tôi thì thầm: 
   " Anh đi đây, em hãy nằm đây yên nghĩ trên mảnh đất ngàn đời yêu thương em nhé".

  Trời chợt nổi sấm sét bà cơn mưa vụt đến, tôi với thằng em nàng ướt như chuột lột khiến tôi nhớ lại cái hôm đầu tiên và cái cho tới  ngày từ biệt nàng ,  thán hình tôi lúc nào cũng bị ướt át đau thương vô ngần.

  Viết xong 5.9.2017. ( 14h14)

1 comment:

Quang Minh said...

Anh Hai Hùng ơi
Cuộc tình rất đẹp và nên thơ nhưng kết cuộc buồn quá .
Thật là " Cánh Hoa Mong Manh "
chỉ làn gió nhẹ tan tành đời hoa
Cảm thương thân gái H'Bia
Chàng Linh sao chẳng mang dìa chợ kinh
Để cho Nàng phải ủy mình
Rồi than , khóc lóc chuyện tình dở dang

Hai Hùng ác lắm đó nhen
Sao để Nàng chết vội vàng làm chi
Viết cho có hậu chút đi
Chàng kinh gái thượng khắc ghi chữ đồng