Monday, November 27, 2017

ĐỤC BỎ

________

CHÂN DIỆN MỤC


        Tôi không nói tới chuyện nhà báo tự đục bỏ bản kẽm… tôi muốn nói tới chuyện lớn hơn: Đục Bỏ Bia Đá!!!  Ui Chui Choa! Đau đớn thay! Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt! Nhưng mặt mũi đá lem nhem với đời. Tệ hại hơn: Đá không còn mặt mũi! Hoặc không còn thân mình!!!

        Cái anh Ba Tầu còn nhục nhã hơn chúng ta khi những cái ghi công của Mã Viện, Cao Biền… bị người Việt không thèm dùng đục, búacưa ra phá! Mà người Việt (tuyệt đại đa số) đã ném đá, ném đất cho nó bị chôn vùi, không còn vết tích!!! Ha! Ha!


Dân Việt mình, đồng thời, từ vua tới quan cũng có những hành động hèn, đáng nhục! … đó là sự vô ơn!!! Ngày nay có ai còn thấy vết tích Nguyễn Biểu, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Công Trứ…  Sao mà ở bạc vậy!

Khi có người bị tội (?), nhất là bị Tru Di thì từ người thân cho tới người lạ đều xa lánh! Nếu sau này có lệnh Sưu Tầm (thư văn) thì đều là của giả… hoặc tô vẽ, thêm thắt…

Thơ văn Nguyễn Trãi bị mạo tác nhiều lắm.

Thơ Cao Bá Quát bị mạo tác nhiều lắm.

Lê Văn Duyệt công lao nhiều lắm!  Nhưng những công việc ông làm… sau này sử ghi là vua sai làm (?), rồi có chỗ ghi: lộng quyền làm, tự y làm (?).  Gần đây người ta phát hiện có một bức tượng ở Quy Nhơn, chữ còn lem nhem… mặt tượng xoay hướng khác (?)… người ta đoán là tượng ghi công Tả Quân Lê Văn Duyệt. Nhưng ít người biết đến pho tượng này (!)

Trong sử sách không ghi lại tên những người thi đỗ như: Thủ khoa Huân, Phan văn Đạt, Cao Bá Quát! Trong bia đá tên Phan Thanh Giản bị đục bỏ!  Ôi! Một sự hèn hạ như trả thù, vô ơn… không coi trọng lịch sử!

Nơi Cao Lạng, có cái bia đá ghi chỗ quân xâm lược tàn ác, khát máu… thế mà bia đá bị đục lem nhem mới là tức cười!!!

Ở Quảng Ninh có đoàn văn công sang Tầu “giao lưu, người ta cho các văn công lên múa hát: Hai Bà Trưng hầu rượu và chúc mừng Phục Ba Tướng Quân! Người ta muốn xóa bỏ bia miệng chăng???  Người ta muốn khóa mồm những người tôn vinh hai bà chăng???

Nhiều khi sự đục bỏ này gây tai hại vô cùng cho các nhà khảo cứu:

Ông Nguyễn Phước Lễ được phong Chưởng Binh, có công rất lớn trong công cuộc mở mang miền Tây Nam Bộ. Sau đó ông bị tội nên bị đục bỏ… Ông đã không còn là công thần nên ai dám thờ!  Thế là các nhà khảo cứu cho tới dân gian đều lẫn lộn ông với Nguyễn Hữu Cảnh!  Nguyễn Hữu Cảnh có được phong Lễ Thành Hầu bao giờ đâu???  Nếu có người được phong Lễ Thành Hầu thì người đó chỉ có thể là Nguyễn Phước Lễ theo cách phong của nhà Nguyễn.  Ôi! Một sự vô ơn hay một sự tức giận vì không có ăn ở Huế… vì người ta đồn rằng Miên giầu có lắm! Sao đi đánh Miên mà không cống nạp về triều nhiều tiền của!!!

Nhân nói về bia đá, tôi xin kể hầu qui vị một chuyện: Cái này không phải bia đá mà là cột mốc chỉ đường! Ở Quảng Ngãi có một cột mốc chỉ đường ghi: “Cu Huynh”, chắc nhiều người đọc thấy sẽ nghĩ rằng nơi này có thằng cu nhỏ đánh Pháp như Cu Tám, cu Lê văm Tám chăng?

Ôi! Cụ Huỳnh Thúc Kháng ơi! Cụ là một nhân sĩ yêu nước, được mời ra làm chức Chủ Tịch Nước. Người ta đã vô ơn cụ thì thôi, mà lại còn bôi bác tới nước này thì thật là hết nói!!!

Đúng là chuyện chỉ có ở Việt Nam.



C.D.M.

1 comment:

Ledinh chontam said...

Thầy ơi, người Việt Nam là dzị đó Thầy, Thầy mới biết sao.
Có cô giáo nào đó viết: người Việt Nam 4000 tuối mà chưa trưở̀ng thành.
LDCT