Wednesday, November 29, 2017

Chiều trên bến phà Tắc Cậu

___________________

3 comments:

Quang Minh said...

" Chợt vô tình cúi nhặt nụ cười em ..."
Vừa đọc qua bỗng dưng thấy phát thèm
Muốn được " Chiều Trên Bến Phà Tắc Cậu "
Sông Cái Lớn bao lần qua ghé lại
Khóm nơi đây nổi tiếng những ngày xưa
Khi cắn vào lưỡi cảm ngọt ngon vừa
Kiếm " cúi nhặt nụ cười " nhưng chẳng thấy ( hi hi hi )

Chẳng biết viết văn chương hay bóng bẩy
Mê ly , lãng mạn như Nguyễn Ngọc Hoàng
Nên đường đời cứ mãi bước lang thang
Cảm ơn tác giả chuyện tình buồn đẹp




Phieu Tran said...

Ai qua Tắc Cậu Bến Phà
Lắng nghe réo rắt; Quê Nhà vấn vương !
Nỗi lòng bao kẻ đáng thương
Phế Binh lây lất cuối đường sinh nhai

Tiếng đàn nuốt đắng,ngậm cay
Gợi bao uất hận;lá lay thương sầu !
Lục Bình trôi chảy về đâu
Xuôi dòng Cái Lớn;chìm sâu cuối trời ?

Quang Minh said...

Hồi xửa hồi xưa Tắc Cậu không có phà . Xe đò thì chạy Từ Rạch Giá qua Rạch Sỏi , z Minh Lương , Bến Nhứt , Đường Xuồng , Giồng Riềng , Gò Quau . Muốn đi Vị Thanh ( sau đổi thành tỉnh lỵ Chương Thiện theo chương trình Ấp Chiến Lược hay Người Cày Vó Ruộng ) phải qua Bắc Cái Sình có đây cáp buộc ở hai đầu bờ rồi do sức người kéo đây cáp để sang bên kia bờ . Còn ghe máy chở khách và hàng hoá theo dòng sông Cái Lớn Cái Bé đi Nhà Ngang , Ngã Ba Đình về hướng Miệt Thứ xuống tuốt Năm Căn , Cà Mau ( U Minh Hạ ) Còn hướng khác đi về Xảo Kè , Xảo Cạn , Cái Bần Lớn , Cái Bần Bé vùng U Minh Thượng. Các tàu bè nầy thường ghé Tà Niên , Tắc Cậu , Xẻo Rô ...để rước khách hoặc xuống khách và hàng hoá cho nên nghe " phà Tắc Cậu " tôi thấy lạ