Tuesday, February 27, 2018

Đầu Xuân cười chút chơi


___________

CHÂN DIỆN MỤC


Tớ là một anh Cọc Cạch Lửa, Cá Rô Cây. Hát tới câu:

Thông rài Nong nà Kỉu Nong, thấy miền Kỉu Long giầu có, tươi đẹp, dễ thương!

bèn quyết định Nam Du một chuyến.

       Tới Huế, chủ nhà mang ra một tô bánh kẹo mời, phân vua:

       Cọ hại cại địa, đạnh mẹ một cại, đạng vợ một cại.

       Thắc mắc một cái là tại sao đang mời khách mà lại nói chuyện đánh mẹ, đánh vợ. Nghĩ một hồi mới hiểu thì ra có hai cái đĩa đều mẻ, vỡ cả!

       Vô tới Hội An, buổi tối nghe vợ chồng hàng xóm dặn nhau:

       Eng ơi eng, có eng thì eng, không đổ cho chó nó eng, téc đèng đi ngủ.

Chua choa!, nghe lạ nhưng nhẹ nhàng dễ thương...

       Đi vào tới miền Nam, tôi muốn nói giọng trong này... thì bị trắc nghiệm ngay: Đâu, cậu thử nói câu này xem:

       Ông Hiệu Trưởng Trường Trương Hán Siêu uống rượu nói như khướu.


Chà! Khó quá, trước giờ mình vẫn nói:

       Ông Hiệu chưởng chường Chương Hán Xiêu uống diệu nói như khiếu.

       Bây giờ bẻ môi bẻ miệng nói không được!
Bẻ môi, đánh lưỡi hoài nó cứ ra giọng không giống ai:

Con tró nó sổng sích, trạy ra đường bất trấp se cộ.

       Mệt quá, nhớ có người bạn nói tại cậu uống nước ngoài đó, ăn đồ ăn ngoài đó nên giọng nó bị cứng!!!

Tức quá! tức quá! Người Việt Bắc Trung Nam đều ăn mắm mà? Sao lại có vụ cứng với mềm...

Hay là ta ăn Sầu Riêng mỗi ngày thử xem giọng có mềm ra không? 

He He He!


C.D.M.

No comments: