Saturday, March 16, 2013

Hạt Mưa Không Ướt (tiếp theo)

___________
Mạch Vạn Niên


Hạt Mưa Không Ướt (tiếp theo)
VỪA RƠI ĐẤT MỀM

Rời Portland, Oregon, thành phố hiền hoà nhiều kỷ niệm với Phương Hồng để đến Los Angeles tìm việc trong lúc những hạt mưa bụi rơi rơi lờ mờ cửa kính xe, với chiếc hôn tiễn đưa nồng ấm của nàng tôi hình như cũng lờ mờ hiểu rằng nàng đã vượt qua khỏi tình bạn. Gần hai năm sống cô đơn ở Portland, ngoài những bửa nhậu nhẹt mút mùa với các bạn học, niềm vui còn lại là được đi chơi đây đó với Phương Hồng. Đặc biệt là lái xe dọc theo con sông Columbia xanh mát, chúng tôi dừng lại những chỗ vắng vẻ để vừa câu cá vừa để tâm hồn lắng đọng nghe tiếng chim hót và chờ cái cảm giác cá cắn câu. Nhưng nói chung tôi chưa bao giờ du hành ra khỏi tiểu bang Oregon sông hồ đầy rẫy và trang trại ngút ngàn cũng như rừng cây vạn dặm. Ôi ! Oregon xứ mát tình nồng, biết bao giờ tôi quay trở lại.

Cái bỡ ngỡ đầu tiên khi vừa đến thành phố Redding, bang California, giáp giới giữa hai tiểu bang để đổ xăng tôi bỗng nhiên lọng cọng không biết phải làm thế nào vì các cây xăng đều self service, nghĩa là tự mình đổ lấy không giống như ở Oregon có người phục vụ. Tôi phải hỏi ông tài xế kề bên chỉ cách làm. Cái khác nữa là khi mua hàng phải trả thêm thuế cũng xấp xỉ gần 10%, ngoại trừ thức ăn trong supermaket chứ các tiệm ăn cũng tính thuế như mua hàng hóa. Trái lại tiểu bang Oregon thì hoàn toàn không có những thứ thuế gọi là sale tax nầy. Tự nhiên mua món hàng đề giá mười đồng mà phải trả gần mười một đồng thì cũng đau xót vì mình quen ở Oregon nhẫm tính trước là phải trả bao nhiêu rồi. Còn nữa, nếu dân lái xe Oregon lịch sự từ tốn bao nhiêu thì các tài xế California vượt nhanh lạng lách và chẳng chịu nhường ai. Oregon thuở ấy chỉ có ba triệu dân còn California thì đông gấp mười, nhưng California ngày đó rất dễ tìm việc làm nên mọi người đều đổ xô về đây.

Chân ướt chân ráo, chưa có bằng cấp gì ở Mỹ nên Bình, người bạn làm supervisor, sắp xếp cho tôi làm assembler ca nhì. Hãng nầy là hãng điện tử chế tạo Hard Drive hàng đầu ở Mỹ, có hơn 500 công nhân và làm ba ca. Bình khuyên tôi lợi dụng buổi sáng được nghỉ, đi học lớp technician ở một trường tư thục. Học full time 6 tháng là có bằng tốt nghiệp, tôi được đôn lên làm technician lương gấp đôi. Rồi chỉ tháng sau cũng nhờ Bình tôi lên chức leader làm overtime mệt nghỉ. Tôi đổi chiếc xe Vega đời 1975 cà tàng tại dealer và mua trả góp chiếc Toyota Camry 1985 cáu cạnh mới toanh.

Phương Hồng vẫn thỉnh thoảng liên lạc với tôi qua điện thoại nói đủ thứ chuyện và cũng có lúc gửi thiệp Giáng Sinh hay Tết Nguyên Đán với những lời chúc đậm đà tình cảm nhưng không bao giờ nhắc tới hai chữ tình yêu. Nàng cũng hỏi thăm gia đình vợ con tôi bên Pháp. Tôi biết đó là nguyên nhân của môt khoảng cách to lớn vì nàng là một con chiên của Chúa rất thuần thành. Tôi cũng không bao giờ nhắc tới chiếc hôn hôm tiễn biệt. Hãy để nó như mùi hương trong gió còn thoang thoảng quanh quẩn đâu đây.

Bỗng một hôm Phương Hồng điện thoại nói nàng hiện giờ đang ở Los Angeles tại nhà một người quen và muốn gặp tôi. Tôi lái chiếc xe mới toanh đến gặp nàng mà thấy trong lòng có chút tự hào. Cùng đến Los Angeles với nàng có anh Tiến, cũng là một cựu giáo sư dạy Sử Địa ở Trường Trung Học Tân Phương trước kia ở Gò Vấp mà ông Phan Ngô làm Hiệu Trưởng. Tôi biết anh Tiến lớn hơn tôi một con giáp và cũng học ở Portland State University (PSU), môn Xã Hội Học. Phương Hồng nói muốn đến aparment tôi ở để nhờ tôi ngày hôm sau chở nàng xuống downtown để thi vào Sở Xã Hội (Department of Social Services). Trên đường về nhà, nàng bảo tôi ghé supermaket mua vài món cho bửa cơm chiều. Nàng chỉ làm có ba món đạm bạc nhưng tôi thấy bửa ăn thật ấm cúng và ngon vô cùng. Tôi thành thật cảm ơn nàng đã cho tôi cái không khí gia đình mà tôi đã đánh mất gần bốn năm qua.

So với nàng bây giờ tôi là kẻ thành đạt vì tôi làm chung ê kip với các kỹ sư sáng chế nên học hỏi và kinh nghiệm rất nhiều. Nàng khen tôi đã chọn đúng hướng đi vì lương tôi cũng xấp xỉ lương kỹ sư. Tối đến nàng đòi ngủ sofa tôi phải cố sức nài nỉ nàng hãy vào phòng mà ngủ để còn đủ tinh thần cho cuộc thi sáng mai. Cuối cùng nàng mới ưng thuận. Tôi thì ngủ ở sofa.

Anh Tiến cũng có mặt để cùng thi vào Sở Xã Hội như nàng. Cả hai đều đậu thi viết, nhưng vào vấn đáp môn thi cách deal với client nghĩa là phong cách đối thoại và ứng xử với khách hàng thì nàng bị đánh rớt. Anh Tiến nhờ kinh nghiệm học môn Xã Hội Học thì đậu hết cả hai. Nàng đành rời Los Angeles, trở lại Portland tiếp tục việc học. Còn anh Tiến thì ở lại nhà bạn chờ được gọi đi làm. Một tháng sau anh ấy được Sở Xã Hội kêu đi làm ở East LA thuộc thành phố San Gabriel. Tại đây anh quen với một chị goá phụ làm chung sở và hai người kết hôn rồi mua căn nhà cũng gần đó.

Riêng vợ tôi qua Pháp được hơn một năm, tôi chưa đủ thời gian để nộp đơn vào quốc tịch ngõ hầu bảo lãnh mẹ con nàng thì được tin nàng mang bạo bệnh đang nằm tại bệnh viện Lyon. Tôi tức tốc bay sang thì vị bác sĩ người Mỹ điều trị cho nàng nói riêng với tôi là nàng bị ung thư ở thời kỳ cuối, không thể sống sót trong vài tuần. Tôi túc trực cạnh nàng trong bệnh viện mà lòng rối như tơ vò. Khì mệt quá tôi trở về nhà nàng ở Aix Les Bains nghỉ ngơi để cậu em vợ trông coi thì nàng qua đời ngay đêm đó. Mùa thu Aix Les Bains đẹp như mùa thu Đà Lạt cũng núi non sông hồ hoa lá. Nhưng nàng đã ra đi trong mùa thu. " Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại...".  Về lại Los Angeles tôi bị trầm cảm phải đi khám bác sĩ và uống thuốc vài tuần đồng thời theo bạn bè du hí nghe nhạc mỗi cuối tuần ở Wesminster tôi mới nguôi ngoai.  

Mùa hè năm sau. Bỗng một ngày Phương Hồng điện thoại bảo tôi đến nhà anh Tiến ở San Gabriel chơi vì nàng hiện có mặt tại đây. Tôi biết tình cảm của tôi và nàng đang nằm ở twicelight zone, muốn tiến tới không được mà lùi xa thì không đành bởi vì tôi còn vợ con và nàng thì sợ mắc tội với Thiên Chúa. Bây giờ tôi có thể an lòng nói thật nỗi lòng mình mà bấy lâu nay dấu kín cũng như nàng sẽ không còn mặc cảm phạm tội. Tôi hí hửng lái xe đến nhà anh Tiến. Nàng ra đón tôi khi tôi bấm chuông. Vào nhà ngoài vợ chồng anh Tiến tôi còn thấy anh Nhân, cựu Thiếu Úy Không Quân, chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Việt Nam của trường PSU mà nàng là một thành viên. Nàng nói nàng và anh Nhân vừa tốt nghiệp và đang đến 
đây để tìm việc. Hôm nay nàng ăn diện complet và cổ quấn chiếc khăn hồng nhạt trông như một mệnh phụ.
Tôi nói mời tất cả đến Nhà Hàng Vĩ Ký gần đó để mừng các bạn đã tốt nghiệp, tôi xin phép được đãi một bửa. Tất cả đồng ý chỉ trừ chị Tiến chị nói hôm nay chị ăn chay không đi được. Thế là bốn người chúng tôi dồn lên xe Camry. Nàng dành ngồi trước, anh Tiến và anh Nhân ngồi sau. Nàng liến thoắng vui vẻ nói chuyện cùng tôi và coi như không có hai người đang ngồi sau xe. Trong bửa ăn nàng nhắc những chuyện ở Portland và những kỷ niệm chúng tôi bên nhau, tôi thấy ngại vì còn có mặt hai người kia nhưng cũng cảm thấy mình được nàng đặc biệt ưu ái.

Trên đường lái xe về nhà tôi nghe phảng phất mùi hương thơm của nước hoa nàng xức còn quyện lại trong xe. Tôi thấy khoan khoái và huýt sáo theo điệu nhạc trong cassette. Về đến nhà tôi mới nhận ra nàng đã bỏ quên chiếc khăn hồng quấn cổ đang nằm dưới sàn xe chỗ nàng ngồi. Tôi định ngày hôm sau sẽ quay trở lại trả chiếc khăn và nhân tiện mời nàng đi chơi riêng. Nhưng chuông điện thoại reo vang, bên kia đầu giây là giọng anh Tiến. Anh hỏi tôi có biết anh Nhân là ai không, tôi nói chúng tôi có quen nhau hồi còn học PSU mà. Anh cười rồi nói anh ta hiện giờ là chồng của Phương Hồng đó ! Họ mới cưới tuần rồi. Tôi bàng hoàng ! Thì ra nàng cố tình bỏ quên chiếc khăn như là lời nhắn vĩnh biệt và bửa tiệc hồi nãy là bửa tiệc chia tay. Anh Tiến biết tôi bị sốc nên còn an ủi hãy quên Phương Hồng đi, anh sẽ giới thiệu cho một cô Cán Sự Xã Hội còn trẻ đẹp chưa chồng hiện cùng làm chung sở với anh. Tôi cầm chiếc khăn áp nhẹ vào tim.

Mùi hương còn ghé môi cười
HẠT MƯA KHÔNG ƯỚT VỪA RƠI ĐẤT MỀM
Chẳng hề hối tiếc yêu em
Dù trăm năm có ưu phiền mang theo ./.

Mạch vạn Niên




6 comments:

Anonymous said...

Anh Niên
Tưởng sẽ đọc tiếp phần ba, ai dè có một dấu chấm hết và phần kết....trời ơi! Chắc phải đọc lại câu"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở "
Mưa đụng tim, hay "Hạt mưa không ướt"?

N.Hân

Anonymous said...

Tôi tưởng trên thế giới nầy từ xưa đến nay chỉ độc nhất Ông LIỂU HẠ HUÊ không dè ngày nay ở bên Mỹ lại có 1 Ông LIỂU HẠ HUỆ tái sanh.
Đúng là Hạt mưa không làm ướt ai cả
Bạn Láng Giềng

MVNiên said...

Kính chào Ông Bạn Láng Giềng !
Liễu Hạ Huệ là người nước Lỗ, thời Xuân Thu vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên được người đời gán cho biệt danh là Chính Nhân Quân Tử vì đã nhiều lần gần đàn bà mà không có chút tà tâm. Còn tôi cũng "lấn cấn" lắm chớ. Nhưng chỉ sợ nàng tát cho một cái thì mất hết nhuệ khí anh hùng. Thà để nàng chủ động thế mà hay !
Tôi không dám được ông coi là Liễu Hạ Huệ tái sanh đâu.
Xin cám ơn ông nhiều.
MVN

Anonymous said...

Mạch "Dữ ĐỆ"mến,
Hôm nay định dậy sớm"mần"món ăn sáng gởi Đệ.Nhưng tối qua rủ mấy thằng Bạn đến chén tạt chén thù.
Bãi chiến trường chưa thanh toán.
Nên bỏ cù đó.Vội vã chạy xuống thanh toán cho xong.Kẻo Bà Nhà thấy được bắt cấm vận suốt ngày Chúa Nhật,khỏi vác vợt đến Club duợt banh như thường lệ.Trễ tàu,
đôi thành món ăn trưa gởi đến Đệ:
NỢ EM !
Nợ Em cái "Nụ Hôn"nồng,
Nay Em lấy Chồng Anh biết tính sao
Nhận vay của một ngày nào,
Anh đà định trả lãi cao cho Nàng!
Vốn một tích lũy thành ngàn
Giờ đây nan giải"số vàng"đào hoa?
Nếu mà định "quịt"cho qua!
Còn đâu nghĩa khí gọi là nam nhi?
Trả cho đúng hạn định kỳ,
ChồngNàng biết được chắc quy dị tỳ
Bây giờ biết tính toan gì,
Phú cho thiên mệnh,du di nơi Trời?
"Người Portland"

Anonymous said...

Anh Niên ơi chiếc khăn ấy Anh cất dấu nơi nào ? Anh mà không nói tui sẽ "đìện" méc Chị chủ nhà cho mà coi..N.

MVNiên said...

Gửi Bạn N.Hân !
Phần Ba là chàng "tái giá" ! Nàng vẫn ở đâu đó gửi thơ chúc mừng bà xã có chồng "ngoan" ! Bị bà xã nhéo, chàng bèn nói dối chắc thơ mấy thằng bạn trời đánh nó đùa cho vui !

Gửi Bạn "Người Portland" !
Ngu sao trả lại Nụ Hôn
Rủi bà xã gặp ốm đòn, bái bai !

Gửi N.
Chiếc khăn từ ngày có "Bả". Anh nói là của Bà trước !

MVN.