.
.
ừ xưa
nắng mưa dạo cõi nhân gian
nắng soi bóng ác mưa chan tình người
quay lưng còn nhớ tiếng cười
tròn xoe giọt nước mắt rơi bên thềm
từng bông tuyết rụng điềm nhiên
từng bông tuyết lấp lần riêng dấu giày
ừ xưa là quá xưa này
bâng quơ những ngón tay lay sóng dồn
dòng sông chảy hết linh hồn
tim khô sóng vỗ nỗi buồn vào đâu?
cát vân
1 comment:
Trời đong đưa gió nhân gian
Gió lùa hoa rụng chứa chan lệ người
Thì đi bỏ lại tiếng cười
Tiếc gì một khối tình rơi trước thềm
Bên song cửa nắng điềm nhiên
Rọi vào tâm tưởng niềm riêng vắn dài
Ừ xưa cũng tại chốn này
Cánh hoa tiền sử lung lay ngã dồn
Tình xa gọi mãi linh hồn
Trăm năm chưa trọn nỗi buồn về đâu ?
MVN
Post a Comment