Wednesday, May 1, 2013

PPS Tình Quê

____________
Thơ Chương Hà
PPS Nguyên Nhung

"Đã một thời sống ở miền Tây, từng đi qua những xóm làng miền Nam, cảnh sông nước nên thơ qua những bài thơ của Chương Hà, gợi cho tôi nhớ lại cảnh miệt vườn miền Nam ngày xưa.
Vì thế mà thực hiện PPS này để nhớ về miền Tây thân yêu ngày nào đã xa mờ trong tâm khảm.
NN


https://www.box.com/s/bit19k3pz0pu8x5l9h1a

5 comments:

rachgia said...

Đọc những vần thơ của anhChương Hà mang nét giản dị chân quê vô cùng độc đáo cùng ngắm những bức tranh từ PPS của Nguyên Nhung : chiếc câù tre lắt lẻo , đàn vịt xúm xít đùa giỡn trên sông rạch , chiếc thuyền trên sông , cô gái quê mộc mạc trong chiếc nón lá, áo bà ba ...lồng trong tiếng nhạc, tiếng đàn réo rắt .. Tất cả tạo thành một tác phẩm tuyệt vời vô cùng
Xin chân thành cám ơn nhà thi sĩ Chương Hà với nét chấm phá miệt vườn vô cùng độc đáo cùng PPS sĩ nhà nghề NN đã cho Tl có dịp gửi đến cho đọc giả TH một tác phẩm nghệ thuật thật đặc sắc
Xin chân thành cám ơn NN và rấtWelcome anh Chương Hà đến với diễn đàn Tha Hương nầy

TL

Anonymous said...

Xem xong cái PPS nầy thiệt là nhớ nhà thấy tía luôn cô Nguyên Nhung ơi

NS

Anonymous said...

Cha nầy chắc dân miền tây mà không biết vùng nào tui thì nhớ Má, nhớ Tiá nhớ hết xóm làng

Dân miền tây

Anonymous said...

Cám ơn cô NN cho mình được sống lại
cái giây phút tạm gọi nó là vàng son,trước khi bước vào địa ngục!Lúc
đó tự coi mình như là một dũng
tướng trước đàn quân hơn 500 chú
vịt.Dừng binh dưới chân cầu tre gập
ghềnh, bên ngôi Trường Làng xa xôi
hẻo lánh.Muốn được coi là một công
dân tốt;quên đi cả hận thù!Dốc lòng
tăng gia sản xuất;mỗi ngày tung ra
thị trường hơn 400 hột vịt cho dân
no,nước mạnh!Để chờ dịp ra đi?Bởi
thế,bao giờ họ lại cho yên thân!
Nhàn cư bất thiện.Tống xuống U Minh
cho gỡ lịch,đập muỗi với cái bản án
bỏ tróng chỗ:ngày về.
tp.

Anonymous said...

"TÌNH QUÊ"
Tình quê ôi đẹp tuyệt vời
Bao giờ trở lại cuộc đời thuở xưa?
Trời chiều hết nắng lại mưa,
Ngồi trong"trạivịt"sớm trưa đợi chờ
Dáng nàng thấp thoáng mờ mờ
Đôi vai trĩu nặng thẫn thờ sangsông
Mặc cho kẻ đợi người trông,
Tim nàng trống rổng như không có gì
Chữ yêu là cái chi chi?
Kẻ đang giẫy giụa người thì tỉnh bơ
Hoá Công Ông chớ hững hờ!
Ân tình cột chặt duyên tơ thắm nồng
tp.