Saturday, April 5, 2014

CON SỐ KỲ DIỆU


____________
Mạch Vạn Niên

   Chiếc xe đò Liên Trung vừa qua khỏi cầu Bến Lức thì ánh nắng chói chan rọi qua khung cửa sổ. Người con gái mặc chiếc áo bà ba màu hoàng yến và chiếc quần lãnh đen có mái tóc chấm ngang vai đang ngủ say đầu ngoẹo vào vai tôi bỗng choàng thức dậy. Nàng ngượng nghịu và rối rít :             
            - Xin lỗi ! Tôi ngủ quá say chắc làm ông khó chịu ?
            Tôi mĩm cười và nhẹ nhàng nói như tiếc rẽ :
            - Có gì đâu ! Trái lại tôi còn muốn cô tiếp tục ngủ nữa kìa. Trông cô ngủ say sưa trên vai tôi, tôi càng thấy hạnh phúc !
            Nàng e thẹn lãng sang chuyện khác.
            - Chắc ông quê ở Rạch Giá ?
            - Ừm ! Tôi làm việc ở Sài Gòn. Lợi dụng cuối tuần dọt về thăm nhà chắc ngày mốt sẽ trở lên.
            - Vậy là ông rành Rạch Giá lắm. Ông có biết Rạch Sỏi ở đâu không ?
            - Rạch Sỏi cách Rạch Giá bảy cây số. Trước khi đến Rạch Giá xe phải chạy ngang Rạch Sỏi. Xin lỗi hình như cô lần đầu tiên đi Rạch Giá ?
            -  Dạ phải  ! Nhưng tôi chỉ đến Rạch Sỏi thôi. Dì tôi có tiệm vàng ở ngay chợ Rạch Sỏi, tiệm Kim Thành.
            - Tôi nói câu nầy có ý hơi tò mò. Nhìn cách ăn mặc của cô đi xe đò liên tỉnh tôi nghĩ cô không phải là người Sài Gòn.
            Nàng trầm ngâm một lúc rồi nhìn ra cửa sổ và nói thật nhỏ :
            - Tôi quê ở tuốt ngoài Qui Nhơn lận. Lần đầu tiên tôi rời tỉnh, mẹ tôi có viết giấy chỉ đường đi.
            Nói xong nàng móc trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa tôi xem.
            - Nhưng tôi cũng tơ lơ mơ lắm. Tối qua tôi mướn ghế bố ngủ ở ngay bến xe, nhưng thật tình không ngủ được vì tiếng ồn thì ít mà sợ thì nhiều.
            - Cô gan thật, bộ không có ai quen ở Sài Gòn sao ?
            - Dạ có ! Nhưng tôi không thích gặp...ông ấy.
            Tôi định muốn hỏi ông ấy là ai nhưng nghĩ lại thấy mình quá tò mò nên thôi.
            - Hèn chi chắc tại cô mất ngủ đêm qua nên vừa lên xe là tôi thấy cô ngủ một cách say sưa.
            Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên :
            - Cậu út tôi bị thương nặng đang nằm tại Quân Y Viện Qui Nhơn, mẹ tôi không có nhiều tiền lo cho cậu nên phải sai tôi đến tận Rạch Sỏi xin tiền dì Ba. Tôi không rành đường đi. Nghe nói xe phải qua phà qua Bắc nhiều lần, chắc phải nhờ đến ông hướng dẫn.
            - Ồ ! Chuyện đó có khó gì đâu, tôi xin tình nguyện đưa cô tới tận nhà dì Ba của cô nếu cô muốn và nếu cô cho tôi biết địa chỉ. Chắc cậu cô là sĩ quan ?
            - Dạ cậu tôi đi Khoá 26 Trừ Bị Thủ Đức.
            - Vậy là tôi gặp bạn đồng khóa rồi. Tôi cũng đi khóa 26. Cậu cô tên gì, biết đâu tôi quen ?
            - Dạ tên Trương Đình Thắng.
            - Có phải anh ấy hơi dong dỏng người ?
            - Dạ đúng !
            - Anh ấy ở Đại Đội 8. Tôi biết anh ấy qua người bạn, nhưng không thân lắm ! Tôi tên Hoàng, Trần Thanh Hoàng. Trở về Qui Nhơn cô nói với cậu cho tôi lời chúc mau chóng bình phục. Xin lỗi cô tên chi ?
            - Tôi tên Hồng Mai. Vậy là thật may mắn cho tôi gặp ông là bạn của cậu tôi.
            - Chuyện có gì đâu. Giúp người không rành đường và là cháu của một đồng khóa là một chuyện đáng làm lắm chứ. Vả lại thân gái dặm trường tôi thấy áy náy dùm cô.
            Nàng ngần ngừ một lúc rồi tỏ ra thân thiện :
            - Xin lỗi ! ...Anh... Hoàng cho Mai đổi chỗ ngồi phía trong ngủ thêm một lát nữa. Gần cửa sổ nắng quá.
            Nói xong nàng đưa cho tôi cái vé xe đò mang số 26. Tôi đang ngồi ghế số 27. Tôi cười cho sự ngây thơ của nàng.
            - Đâu cần đổi vé, chỉ đổi chỗ ngồi là được rồi. Họ không soát vé đâu.
            Sau khi đổi chỗ nàng nói cám ơn, rồi im lặng tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

            Tôi vực nàng dậy xuống xe qua Phà Mỹ Thuận. Có tôi bên cạnh, nàng yên lòng và thích thú với việc leo lên hàng ghế cao trên boong Phà nhìn sông Tiền Giang mênh mông nước chảy.
            - Ở đây cảnh đẹp quá anh Hoàng hén !
            Tôi đã qua Phà Mỹ Thuận không biết bao nhiêu lần nào thấy gì đâu ngoài con sông rộng và những dề lục bình lững lờ trôi cùng với ghe thuyền xuôi ngược. Có lẽ ở Qui Nhơn chỉ có núi đồi và biển cả, lần đầu tiên nàng thấy sông nước ghe thuyền nên hứng thú và lạ lẫm. Nhưng tôi cũng gật đầu cho nàng vui lòng.
            - Mình lên Phà hơi sớm, xe mình chắc phải nữa tiếng nữa mới qua Bắc. Chắc Hồng Mai đói bụng. Tụi mình ghé quán cơm bên kia Bắc dùng bữa để chờ xe cho khỏi sốt ruột.
            - Tuỳ anh ! Hồng Mai đâu có biết gì đâu. Còn bao lâu nữa thì mới đến Rạch Sỏi anh nhỉ ?
            - Sớm nhất là phải 2 giờ trưa vì còn phải qua Bắc Vàm Cống rộng lớn hơn.

            Kể từ đó chúng tôi càng lúc càng thân thiết. Qui Nhơn không xa lạ gì với tôi. Tôi đã đến đó đôi lần nên biết nhiều địa danh từ Mộ Hàn Mặc Tử, Ghềnh Ráng, Trại Cùi Qui Hòa, Ngả ba Phú Tài ...cho đến Bình Khê, Sông Côn (Quê Hương Nguyễn Huệ)... nên nàng tỏ ra khâm phục sự hiểu biết của tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật tương đắc...

            Cuối cùng rồi xe cũng đến Rạch Sỏi và ngừng cho khách xuống. Tôi dò theo địa chỉ nàng đưa, tìm ra tiệm vàng Kim Thành không khó. Tôi không theo nàng vào tiệm mà nói lời chia tay. Nàng bịn rịn và cảm ơn rối rít. Tôi không muốn kéo dài giây phút lưu luyến ấy nên vội vã quay đi trở ra bến xe để đón xe Lam về Rạch Giá.

            Ngày Thứ Hai tôi lại lên xe Liên Trung cũng ngồi chỗ cũ. Nhưng khi xe bắt  đầu chạy thì chiếc ghế số 26 kế bên vẫn còn trống không ai ngồi. Xe đến Rạch Sỏi thì ngừng lại để đón khách. Thật bất ngờ, Hồng Mai đang đứng đợi ở đấy và leo lên xe ngồi trên chiếc ghế 26 còn trống. Tôi vui vẻ nói :
            - Tôi tưởng Mai đã về từ hôm qua, sao hôm nay mới đi ?
            - Dì Ba của Mai chạy tiền không kịp Mai đành phải chờ ngày Chủ Nhật.
            - Sợ nắng sao lại thích ngồi kề bên cửa sổ. Có muốn đổi chỗ nữa không ?
            - Hôm nay Mai không buồn ngủ nữa đâu. Mai thích ngồi ghế nầy để dễ ngắm cảnh. Vả lại có anh Hoàng nói chuyện thì ngủ uổng lắm.

             Kể từ đó tôi hình như mong muốn cho xe chạy càng lâu đến Sài Gòn càng tốt. Nhưng việc gì đến cũng phải đến. Xe tới Sài Gòn 3 giờ chiều.
            - Đêm nay không ngủ bến xe nữa nghe ! Tôi nói. Mang tiền nhiều trong túi xách mà ngủ bậy ngủ bạ thì nguy hiểm lắm. Hay là đến ở nhờ nhà cô của tôi tại đường Trần Nhân Tôn gần bến xe để sáng mai còn về Qui Nhơn. Cô tôi dễ tánh và hay thương người, vả lại mấy đứa em họ cũng rất vui tính.
            Nàng ngần ngừ :
            - Không quen biết mà tới ở nhờ, Mai ngại lắm. Hay là anh Hoàng tìm khách sạn nào gần đây ở tiện hơn. Mà anh Hoàng đừng bỏ Mai ở đó một mình nha !
 
            Tôi đành đưa nàng tới khách sạn ở Ngả Bảy. Tôi định mướn hai phòng kề bên nhưng nàng ngăn cản bảo rằng ở một mình trong khách sạn với túi xách tiền sợ lắm. Tôi đành chọn một phòng. Kỳ lạ thay số phòng cũng là 26. Tắm rửa xong, nàng ăn mặc tươm tất quần tây áo sơ mi cổ tròn có viền chung quanh trông cũng không phải là dân quê như trước.

            Chúng tôi đón taxi đến bến xe đi Qui Nhơn cũng thuộc khu An Đông nhưng lại là phía bên kia của đường Nguyễn Hoàng mua vé. Chỗ ngồi cũng lại là số 26. Tôi ngẫm nghĩ lần nữa lạ kỳ thật. Xong xuôi tôi đưa nàng xuống Chợ Cũ dùng cơm. Nàng vô cùng vui vẻ và thân mật như chúng tôi đã từng quen nhau từ lâu và chúng tôi lòng vòng khu chợ Sài Gòn rong chơi.

            Về lại khách sạn thì đã gần 10 giờ đêm. Nàng thay bộ đồ bộ lụa hồng nhạt để đi ngủ, tôi càng thấy nàng đẹp ra và trong lòng có chút xao xuyến. Nhưng tôi cố trấn tĩnh và cố kềm lòng hỏi nàng ở chung phòng với tôi nàng không sợ sao. Nàng cười thật dễ thương :
            - Anh Hoàng là sĩ quan và là bạn của cậu Mai thì Mai phải coi là người quen chứ sợ gì. Hơn nữa quen nhau mấy ngày qua Mai nghĩ anh Hoàng là người tốt.Thôi ! Anh Hoàng ngủ trước đi Mai còn viết lá thư nầy nhờ anh Hoàng ngày mai đưa cho Hồng Đào, em tôi.
            - Nhưng tôi nằm đâu ? Chỉ có một chiếc giường thôi mà.
            - Thì anh Hoàng nằm một góc, Mai nằm một góc có gì đâu mà ngại. Mai tin anh Hoàng mà.

            Tôi đành nằm một bên mé giường nhìn lên trần mà nghĩ ngợi lan man. Và có lẽ vì mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy tôi và nàng nắm tay rong chơi trong ngôi vườn đầy hoa lá và hương thơm ngào ngạt. Tỉnh dậy mới biết nàng nằm kề bên mùi hương còn thoang thoảng quanh đây chính là mùi hương toát ra từ thân thể của nàng. Tôi chép miệng thở dài vì đã 4 giờ sáng, phải gọi nàng dậy ra bến xe sớm để ăn sáng và lên xe về Qui Nhơn. Trước khi xe chạy nàng trao cho tôi lá thư có ghi địa chỉ Nhà May Dung ở đường Trần Quang Khải, Tân Định và căn dặn phải gặp và đưa tận tay Hồng Đào là em gái của nàng. Nàng còn nói thêm nếu muốn liên lạc với nàng thì cứ gặp Hồng Đào.

            Bao nhiêu lần đụng độ con số 26, không tin dị đoan cũng phải tin nên khi trở lại sở tôi liền gặp người ghi số đề xin bán cho tôi con số đuôi 26 một ngàn đồng vì hôm đó là ngày Thứ Ba (tức là ngày xổ số) mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa hề chơi số đuôi. May mắn thay chiều hôm đó số đuôi ra đúng con số 26. Tôi trúng bảy chục ngàn đồng (bằng tiền mua 2 chiếc xe gắn máy Honda Dam hoặc SS). Người chủ thầu trả tiền cho tôi ngay tức khắc.

            Tôi khoan khoái vì trúng số nên để nguyên bộ đồ trận trên cổ còn đeo hai bông mai lái Honda chạy thẳng đến nhà may Dung. Tôi kinh ngạc vì Hồng Mai đang ở đấy. Nhưng chiều nay nàng ăn mặc sang trọng hơn nhiều. Tôi dựng xe và vội vã đi vào :
            - Ủa ! Sao Hồng Mai chưa về Qui Nhơn ?
            Nàng tỉnh bơ :
            - Xin lỗi ! Trung Úy muốn gặp ai ?
            Tôi hơi khựng lại một chút và chợt hiểu ra :
            - Thì ra cô không phải là Hồng Mai, chắc cô là Hồng Đào ?
            - Sao Trung Úy biết tên tôi ?
            - Có thư của Hồng Mai nhờ tôi đưa cho Hồng Đào.
            Nói xong tôi đưa thư cho nàng và xin cáo từ, nhưng nàng chận lại :
            - Chúng tôi là chị em song sinh nhưng không có dịp gặp nhau. Chắc thư có gì quan trọng nên chị tôi mới nhờ đến Trung Úy. Vậy xin Trung Úy ngồi chơi dùng nước để tôi đọc xong lá thư xem có gì cần và liên quan đến Trung Úy không rồi hãy đi.

            Nàng kêu người làm rót nước mời tôi. Tôi đành ngồi chờ và quan sát nhà may trang hoàng thật tân thời và bắt mắt.
                                          
    - Thì ra anh là anh Hoàng đã giúp đỡ chị tôi trong thời gian qua. Xin cảm ơn anh Hoàng nha ! Nàng nói.
          
             Qua câu chuyện với Hồng Đào tôi mới biết cha mẹ hai người bỏ nhau. Hồng Mai ở với mẹ tuốt ngoài Qui Nhơn nghèo khó, còn Hồng Đào ở với ba và dì ghẻ giàu có tại Sài Gòn. Vì vậy mà Hồng Mai rất ghét ba. Bây giờ tôi mới hiểu ra câu nàng nói "không thích gặp...ông ấy". Hồng Mai nghèo ít học tự ti nên khuyên Hồng Đào kết thân với tôi.

             Tôi nói lời cám ơn và xin cáo từ Hồng Đào. Con đường Trần Quang Khải ở Tân Định buổi tối vừa lên đèn vui nhộn. Tôi lẩm bẩm :"Hồng Mai ơi ! Sao em khờ quá, sẽ có ngày anh ra tận Qui Nhơn gặp em".

             Mạch Vạn Niên
        
            
                

               
             
            





3 comments:

Anonymous said...


Chuyện tình nào của MVN cũng gay cấn lâm ly nhưng không bi đát vì không bao giờ có đoạn kết.
Đọc cho anh bạn thân nghe đoạn 2 người ngủ chung một phòng ngủ mà không có chuyện gì xãy ra ,anh bạn liền phán một câu:
Có trời mà biết????
Tôi ltrấn an anh liền,MVN lúc nào cũng là một Liễu Hạ Huê tái thế.!!!!
Bằng chứng là khi biết Hồng Đào là em song sinh.MVN kết luận:
Có ngày anh sẽ ra Qui Nhơn.
Anh bạn tôi không tin kể liền một câu chuyện :
Có một anh vừa mới cưới vợ.Vợ anh ta và cô em là một cặp song sinh giống nhau như đúc.
Một người bạn của chú rễ thắc mắc mới hỏi:
Anh giỏi thật ,làm sao anh phân biệt được người nào lá bà xã của anh ?
Chàng rễ tinh bơ trả lời :
-NGU SAO PHÂN BIỆT ANH??????
BLG











Anonymous said...

Lại thêm 1 chuyện tình không đọan kết đọc bài nầy thấy Anh MVN thật là ngừơi tử tế.Cầu chúc Anh gặp lại ngừơi xưa ,để xem người ấy bây giờ ra sao ? À quên nũa không biết đây là cố nhân thứ mấy vậy ông Anh ???

Một người quen ở xa

MVNiên said...

Cám ơn ông Thầy BLG xem mình như là Liễu Hạ Huệ. Ông nầy là Chính Nhân Quân Tử (Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.[1]

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào).
Chắc ông nấy là Gay (?!) Ha ha!!!!
Cám ơn Một-Người-Quen-Ở-Xa. Cố nhân nầy thì vượt khỏi con số đếm trên mười ngón tay ! Hi Hi !!!!
MVN.