Đọc bài thơ , thấy bóng dáng của mình , của người đi kẻ ở . Thấy những đau xót chia lìa và cuộc đời lữ thứ . " Súng chưa gãy đã tan hàng , chinh y lạnh lung xếp lại " . Đau ! Cám ơn tác giả .
Chân thành cám ơn BLG, BLG3, Đọc sĩ, YTả đã vào đọc thơ và viết cho đôi dòng comment khích lệ . Hôm qua ở comment bài nào quên rồi có anh hay chị nào chôm chừ G( giáng ) của tui xưng là GT ( giải nghĩa là ghiền Tha Hương ) hay ghê đi (không dám thêm hai chừ trời ạ vào câu nầy ) vì anh BLG vào Blog xem kỹ quá x' quà xa , biết hết ai là ai ... Vậy nếu quởn anh tìm dùm coi ai là BLG 3 dzậy . Tui nghĩ BLG chắc là vòng vòng trên Montreal mà thôi ... YTả lúc nầy nổi quá xá quà xa ...
Cái tiếng " quá xá quà xa " của GX sao mà nó làm tui nhớ tiếng .. " quá khứ " của Bình Nguyên Lộc . Như ... Bài " Tháng Tư và Em " hay quá khứ , Ông BLG đoán độc ... quá khứ '
Anh Y Ta làm V nhớ anh lớn thú sáu ở nhà( chị Lang thứ Tư, V thì thứ áp út), khi thấy dứa nào làm chuyện mắc cười, anh hay nói giỡn là : mai phục luôn, tao mai phục nó luôn thay vì khâm phục kiểu ngược ngạo..
hi hi tiếng gạch giá độc thiệt phải hông anh Y Tả . Hồi đó xóm nhà mình dãy phố Tàu đó Vân có 2 anh em đó ông anh tên A Tỷ, cô em tên A Muỗi Hay là anh Y Tả nầy chăng ? hi hi
Tiếng Tàu nó cũng phức tạp quá Trời ạ!Cũng như Chị ruột thì gọi là A Chế,Chị Dâu thì A Sóa, còn Anh Ruột.Anh Rễ cũng khác nhau luôn. Thế thì mình đã phạm qui Thi Thơ không biết lấy gì phạt đây Nhìn trời nhìn nước nhìn mây Tui nay lỡ dại từ đây xin chừa!
chắc bạn Tuà Tỷ nầy có " vợ" hay" chồng " là a xẩm hay .... ( hỏng biết )
Nhớ hôì đó ở Rạch Gía trong xóm chùa bà Rạch Gía dãy phố sau phòng mạch BS Nam, có nhà anh Dính ( sư huynh Lý Minh Hào ) cả xóm con nít ai cùng gọi má ảnh là má xẩm ,chị em tui cũng thế, rồi sang qua chồng của Má xẫm tụi tui gọi ngon ơ là Ba Xẫm, nghe dễ thương gì đâu. Anh LMH chắc YTả biết dân Vạn Hạnh mà ....hồi nhỏ nhà gần đó nên chị em tui hay sang nhà Má xẩm chơi và được anh cho ăn cơm với xì dầu và dạy nói dăm chữ tiều như chìa bừng chìa muối ... bi giờ còn nhớ lỏm bỏm vài chừ mà thôi.. Thế mà mấy chục năm qua ...
Đúng được chữ Vân , chữ đầu là "hạnh " như trong Hạnh Phúc .
吉 雲 Cát Vân ( Mây lành )
吉 祥 Cát tường
幸 福 Hạnh phúc
CV dịch ca dao Bạc Liêu cũng ác chiến à nghen . Dịch luôn mấy câu kia đi CV . Có bi nhiêu xài bi nhiêu , để hoài chữ nghĩa nó cũng bị mối ăn hết . hihi
Chời ạ ... tui là Tiều ... liều , biết nhiều hơn CV chừng ... chục chữ , gặp Tiều thiệt thì tui ... cà lăm . Có bi nhiêu xài bi nhiêu mà , chừng nào hết chữ thì thôi chớ dạy thì hổng dám , rủi học trò hỏi thêm thì tui bí bí bì bi. Hồi xưa tui có thấy mấy câu ca dao xứ " Dưới sông cá trốt ..." có đủ 3 thứ tiếng Việt Miên Tiều , nghe ngộ lắm . Bây giờ kiếm hổng ra .Có mấy câu " Tiếng Quảng " đọc như going Quảng thì nghe tức cười lắm .
Sủi tài ngầu cập , ngầu lôi tăng kể , sám co dành xực dách co sường... taị . Bạn nào " diễn Nôm " coi sao . Tiếng Việt mình coi dị mà độc hết biết luôn .
Theo ngộ piết thì là : Sủi tài ngầu cập = Nước (nhiều) lớn ngập cầu. Ngầu lôi tang kể = Ngồi lâu tê cẳng. Sám co dành xực dách co sường tại= Ba cô con gái,ăn một trái xòai tượng. Phải hong mấy nị?Nị nào piết thì sửa ziùm cho ngô.Ché chè,ngọt ngọt hẩu xực !
34 comments:
Hay!
BLG3
Đọc bài thơ , thấy bóng dáng của mình , của người đi kẻ ở . Thấy những đau xót chia lìa và cuộc đời lữ thứ . " Súng chưa gãy đã tan hàng , chinh y lạnh lung xếp lại " . Đau !
Cám ơn tác giả .
Một Đọc Sĩ TH
Giờ nầy 39 năm trước cho người ở lại :
Rả hàng - Tan hàng-Nhớn nháo- Sợ hải - Lo âu- Tìm đường -Phân vân.
NGÀY MAI SẼ RA SAO?
BLG
Tháng Tư qua rồi em nhỉ
Niềm đau âm ỉ còn đây
Tóc xanh nay đầy sương trắng
Bồi hồi nhìn nắng chiều buông
Tháng Tư nào chẳng … thiệt buồn !
YT
Bài thơ hay,PPS nghe cũng hay vậy mà tui thấy BLG3 hà tiện chữ ổng chỉ gõ 1 chữ Hay ! rồi thôi...
Đọc Sĩ TH
Chân thành cám ơn BLG, BLG3, Đọc sĩ, YTả đã vào đọc thơ và viết cho đôi dòng comment khích lệ . Hôm qua ở comment bài nào quên rồi có anh hay chị nào chôm chừ G( giáng ) của tui xưng là GT ( giải nghĩa là ghiền Tha Hương ) hay ghê đi (không dám thêm hai chừ trời ạ vào câu nầy ) vì anh BLG vào Blog xem kỹ quá x' quà xa , biết hết ai là ai ... Vậy nếu quởn anh tìm dùm coi ai là BLG 3 dzậy . Tui nghĩ BLG chắc là vòng vòng trên Montreal mà thôi ...
YTả lúc nầy nổi quá xá quà xa ...
gx
Cái tiếng " quá xá quà xa " của GX sao mà nó làm tui nhớ tiếng .. " quá khứ " của Bình Nguyên Lộc . Như ... Bài " Tháng Tư và Em " hay quá khứ , Ông BLG đoán độc ... quá khứ '
Tui phục ... quá khứ luôn .
YT.
Anh Y Ta làm V nhớ anh lớn thú sáu ở nhà( chị Lang thứ Tư, V thì thứ áp út), khi thấy dứa nào làm chuyện mắc cười, anh hay nói giỡn là : mai phục luôn, tao mai phục nó luôn thay vì khâm phục kiểu ngược ngạo..
Mắc cười quá khứ...
haha
hi hi tiếng gạch giá độc thiệt phải hông anh Y Tả .
Hồi đó xóm nhà mình dãy phố Tàu đó Vân có 2 anh em đó ông anh tên A Tỷ, cô em tên A Muỗi Hay là anh Y Tả nầy chăng ? hi hi
Chị Lang,
Hình như con trai còn nhỏ với con gái còn nhỏ thì người Tàu mới kêu là A Tỷ với A Muỗi. hihihi
Trời ạ !
Da, thưa chữ " Trời ạ " anh BLG nói là chữ của tui . Dị ai dùng phải nhớ trả bản quyền dùm nghe
gx
Từ nay về sau có ai dùng chữ Trời ạ thì phải bị phạt một bài thơ ..
Chời ơi … tui có biết gì
Oan tui Trời ạ , phạt gì ác ghê
Tui làm thơ dở đừng chê .
Từ đây xin hứa bỏ nghề ... copy .
Hihi...
ai đề nghị cái chuyện làm thơ nầy coi bộ hơi ac đó nghe. Rủi mà nhỡ miệng rồi làm sao mà mần thơ được đây hở ông Trời
Tiếng Tàu nó cũng phức tạp quá Trời ạ!Cũng như Chị ruột thì gọi là A Chế,Chị Dâu thì A Sóa, còn Anh Ruột.Anh Rễ cũng khác nhau luôn.
Thế thì mình đã phạm qui
Thi Thơ không biết lấy gì phạt đây
Nhìn trời nhìn nước nhìn mây
Tui nay lỡ dại từ đây xin chừa!
Tùa Tỷ
chắc bạn Tuà Tỷ nầy có " vợ" hay" chồng " là a xẩm hay .... ( hỏng biết )
Nhớ hôì đó ở Rạch Gía trong xóm chùa bà Rạch Gía dãy phố sau phòng mạch BS Nam, có nhà anh Dính ( sư huynh Lý Minh Hào ) cả xóm con nít ai cùng gọi má ảnh là má xẩm ,chị em tui cũng thế, rồi sang qua chồng của Má xẫm tụi tui gọi ngon ơ là Ba Xẫm, nghe dễ thương gì đâu. Anh LMH chắc YTả biết dân Vạn Hạnh mà ....hồi nhỏ nhà gần đó nên chị em tui hay sang nhà Má xẩm chơi và được anh cho ăn cơm với xì dầu và dạy nói dăm chữ tiều như chìa bừng chìa muối ... bi giờ còn nhớ lỏm bỏm vài chừ mà thôi..
Thế mà mấy chục năm qua ...
Tùa Tỷ, Tùa Hia là tiếng Tiều Châu mà. Tùa Tỷ, Xá Tỷ, Ba lờ Hót là mấy tiếng quen thuôc ở xóm Tiều đầu đường nhà mình
Chìa pừng ,chìa muối ,chìa cũ chuối ,chìa khoai lang mới đủ bộ RG ơi ...Để tặng A Tùa Tỷ câu ca dao nầy nghen ...
Chời mưa " ến sại " lên bờ
A Hia sùa bấu , A Muồi ùm chai .
A Tùa Tỷ , RG , CV biết gì hông ? Chắc đi hỏi Má Xẫm cho chắc ăn . Hihi....
Lố ( đố ) piết úa là ai luôn . Lố luôn ông Pạn Láng Giềng lữa ( nữa) .
Nhưng , tui vẫn khoái nghe anh MVN nói tiếng Miên hà .
Xá Tỷ là gì ? Ba là hot là gì vậy CátVân?
Anh YTả hoặc Tùa Tỷ giảng nghĩa dùm coi nha ...
Thanks
Em piết nói úa phạ lứ xí nè hahaha
A Tùa Tỷ là anh cả mà nhỏ tướng, phải không?
Còn biết nói Nì hảo hảo..... or Nì pú hảo hihihi
Ba lờ hót là tên của anh Ba.. tàu con của chạch Quán, bạn của anh Nghĩa á chị Lang, nhà có cây vú sữa bự kế nhà bà Tánh đó
Còn cái này nữa sao chị Lang quên hở? xa xí nán bùa chàng ét... pa pốn ngày hong tém thì chét...hihihi
anh chị nào đó kêu tui đi hỏi Má xẫm . Hic hic má xầm đi về Tàu bán muối rồi ....hỏi ai bi giơ`
LMH pịnh dữ lám , không nói chiện được. Tui chưa đi thăm nó nữa .
Hổng phải " xá tỷ " mà là " xới tỷ " - em nhỏ . Tùa Tỷ là em lớn . CV biết Quan Thoại nữa hé . Hai cậu trên là :
Trời mưa rau muống lên bờ ,
Ông anh cưới dợ , A Muồi hổng hay
Cũng có dị bản :
Chim kêu Ngồ Ố , Láng Dài.
A Hia xùa bấu A muồi ùm chai .
Cho CV thêm một mớ nữa nè ...
Cà Mau là xứ quê mùa
Muỗi bằng gà mái , cọp "tùa " bằng trâu .
Chời mưa " it dụm ' " hoan tùa '
A hia " phè chúi " " xút quòa " thăm em .
Chờ anh chờ hết sức chờ
Chờ cho " ến sại " lên bờ " khui hui "
Gió đưa chú " tửng từng xua "
Gặp chị bán gừng " na nả " chị ơi .
" xẫm " là thím , tiếng Quảng Đông . Thím tiếng Tiều là " siếm " . " Chệt , Siếm " cũng là ba má
Tên Q Thoại của CV là " Chí uyển " còn tên Tiếng Tiều là " Kít Hún " .
Chí Uyển là hai chữ này hở anh Y Tá
幸雲- lá Mây Lành
Chờ cho ến sại lên bờ khu hui là: Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông ?
Khui hui là khai hoa?
Đúng được chữ Vân , chữ đầu là "hạnh " như trong Hạnh Phúc .
吉 雲 Cát Vân ( Mây lành )
吉 祥 Cát tường
幸 福 Hạnh phúc
CV dịch ca dao Bạc Liêu cũng ác chiến à nghen . Dịch luôn mấy câu kia đi CV . Có bi nhiêu xài bi nhiêu , để hoài chữ nghĩa nó cũng bị mối ăn hết . hihi
A Hia phè chúi xút quòa thăm em là anh hai chống xuồng qua đó thămphải không? câu đầu V không hiểu.
Còn câu kia dịch như vầy:
cà mau là xứ quê mùa
Muỗi bằng gà mái, cọp "to" bằng "trầu"
hì hì, không thấy chết thằng tây nào...
Ông Y Tả đang dạy tiếng Tiều cho Cát Vân đó mà...
Thử nói vầy xem sao ...
Cà Mau là xứ quê mùa
Muỗi như gà mái , cọp bằng con trâu .
Cái tiếng " it dụm " tui bí , hỏi củng làng hông ai biết là cái qủy xứ gì . Chắc họ phiên âm không chuẩn .
Đúng rồi , phè chúi là chèo chống bơi xuồng . Hoan tùa là gió lớn , xút quòa là đi ra ngoài .
Mua to gió lớn , anh buồn ( dịch đại cho rồi )
Dầm mưa anh cũng chống xuồng thăm em ..
Ngôn ngữ bất đồng mà cũng tình tứ quá xá quà xa ( Chắc bị phạt quá ... Trời ạ ...) . Đâu cần ai hiểu , hai người đó hiểu là được rồi .
Chời ạ ... tui là Tiều ... liều , biết nhiều hơn CV chừng ... chục chữ , gặp Tiều thiệt thì tui ... cà lăm . Có bi nhiêu xài bi nhiêu mà , chừng nào hết chữ thì thôi chớ dạy thì hổng dám , rủi học trò hỏi thêm thì tui bí bí bì bi. Hồi xưa tui có thấy mấy câu ca dao xứ " Dưới sông cá trốt ..." có đủ 3 thứ tiếng Việt Miên Tiều , nghe ngộ lắm . Bây giờ kiếm hổng ra .Có mấy câu " Tiếng Quảng " đọc như going Quảng thì nghe tức cười lắm .
Sủi tài ngầu cập , ngầu lôi tăng kể , sám co dành xực dách co sường... taị . Bạn nào " diễn Nôm " coi sao . Tiếng Việt mình coi dị mà độc hết biết luôn .
Chữ cát này 吉 là một phần của chữ Song Hỷ hả anh Y Ta?
Theo ngộ piết thì là :
Sủi tài ngầu cập =
Nước (nhiều) lớn ngập cầu.
Ngầu lôi tang kể =
Ngồi lâu tê cẳng.
Sám co dành xực dách co sường tại=
Ba cô con gái,ăn một trái xòai tượng.
Phải hong mấy nị?Nị nào piết thì sửa ziùm cho ngô.Ché chè,ngọt ngọt hẩu xực !
A Thoàng.
Còn sửa gì nữa Sư Phụ .
Ba cô ăn trái xoài voi
Tui ngồi ngó miệng nước lên ngập cầu
Ngồi lâu tê cẳng ... nhức đầu
Bèn lôi Sư Phụ lên lầu nhậu chơi .
A Ngầu
Post a Comment