Hàn Thiên Lương
Trăng viễn phương đang sầu trên mé núi
Ánh nhạt mờ không rõ dấu trần gian Vẳng xa đưa khắc khoải mấy cung đàn Gây nỗi nhớ cõi lòng người tha lữ! Lá cây rừng đã trở vàng mấy độ Cõi quê hương còn biền biệt xa mù Ta là khách lữ hành, đò lỡ chuyến Trên bến chiều đẫm ướt lệ mùa thu! Lâu lắm không nghe lời ai tri kỷ Bạn bè xưa tản lạc mấy phương trời Và có đứa bỏ mình miền cố lý Riêng ta đây thương nhớ…mãi im lời. Sao quên được tháng ngày còn rất trẻ: Ta nhớ từng khóm cỏ đến cành cây Đồng lúa chin vàng, buổi chiều nắng xế Ai qua cầu áo trắng gió bay bay! Quê hương đó giờ đây thành cố quốc Con sông xưa có còn xanh bóng nước Vui chuyến đò qua lai khách sang ngang Hay vắng lặng đôi bờ vàng cỏ úa.? Ôi nhớ lắm vời vợi những ngàn mây Nay biền biệt chỉ còn trong ký vãng Lòng vò võ hướng về bao năm tháng Đâu thấy gì?… thấp thoáng cánh chim bay! 26-9-2015 |
3 comments:
nếu có được phút giây đầu gục xuống trầm tư,
đó lại là phút giây thăng hoa nhất.
Cõi phù du đã qua ngần ấy ngày... có chi mà tiếc nuồi.
Kẻ đi người ở lại...
chỉ cách nhau như 1 áng sương mù dày...
Nếu đời chỉ như cuộc rong chơi thong thả...
lấy đâu những vần thơ hay 1 ngày gửi vận.
SN
Chữ nhỏ quá ! Tội nghiệp cho Mấy Lão Già muốn đọc Tha Hương phải dùng hết nội lực lệ đổ lưng tròng mà vẫn chữ mất chữ tiêu ! Phóng tiểu thì mờ mờ, còn phóng đại thì không thông ! Vậy phải dùng chiêu thức gì đây Ông Thầy BLG ??
SOS ! !
Cảm thu
Lòng vò vỏ hướng về bao năm tháng
Đâu thấy gì thấp thoáng bóng chim bay (HTL)
Ta ngồi đây đếm lá rụng mỗi ngày
Mùa thu đến, lá bay theo chiều gió
Quê hương đó, kỷ niệm xưa đành bỏ
Đời lưu vong gẫm lại có được gì
Bốn mnươi năm rồi bỏ nước ra đi
Buồn xa xứ không gì bù đấp được
Cả cuộc đời chạy xuôi rồi chạy ngược
Thương dân mình kiếp trước vụng đường tu
Nên quê mình còn phủ kín mây mù
Dân hứng chịu lao tù không lối thoát
Mùa thu sang lá vàng bay tản lạc
Người Tha Hương thân xác cũng rả rời
Nhặt lá rơi mà lệ vẫn không vơi
Ai thấu hiểu những lời chưa được nói
Post a Comment