______________
Thương tặng Hương giang và các
cháu
TL
Trời buổi sáng gây gây lạnh.
Mới có 6 giờ thôi. Dạo nầy Mây hay thức sớm như thế. Một mình thức giấc, trong
khi cả nhà còn say sưa trong giấc điệp. Định bật máy coffee và làm cho mình một
tách cà phê Starbuck, thì chợt thấy bên cạnh máy ly cà phê của ai pha còn âm
ấp. Nàng đọc mẫu giấy nhỏ được dằn trên tách:
"Mẹ hâm Microwave uống cà
phê nha. Con để Mẹ ngủ không đánh thức Mẹ dậy. Con ra Airpport ngay bây giờ
đây. Con sẽ gọi Mẹ khi con đến nơi.
Bye Mẹ.
I love you”.
Thì ra trước khi rời nhà để ra
phi trường con bé đã pha tách cà phê cho Mẹ nó như mọi hôm ở nhà. Thương con vô
cùng. Ở nhà sáng nào cũng vậy. Dù bận rộn sửa soạn đến trường cách mấy, con bé
vẫn pha sẵn cà phê cho Mẹ nó như vậy. Thấy con với bao nhiều công việc ở
trường ở lớp, Mây đã có lần nói với con rằng:
- Sáng dậy con lo ăn uống rồi
đi dạy, chuyện pha cà phê Mẹ tự làm được mà.
Con bé nũng nịu bảo:
- Con biết Mẹ làm được song
con muốn Mẹ dậy có sẵn cà phê của con làm mà thôi.
Con bé còn cười và nói thêm:
- Cũng nhờ uống cà phê con pha
mà bây giờ Mẹ "bai" coffee instant của Mẹ.
Mây thấy được tình yêu Mẹ vô
bờ bến ở con gái trong một chút gửi gấm nhỏ nhặt nầy. Mấy đứa nhỏ thích cà phê
Starbuck và tập tành Mẹ nó uống, bây giờ thì nàng ghiền cà phê loại
nầy mất rồi.Trở lại uống Instant coffee nó nhạt nhẻo làm sao. Con Ly hay
nói:
- Mẹ hà tiện cứ uống instant
coffee cho rẻ, đâu có ngon chút nào.
Lần nào nghe con chê, Mẹ
nó cũng âu yếm ôm con, mỉm cười và nói:
- Thì nhờ Mẹ hà tiện...
Chưa kịp dứt câu thì Con
Ly lém lỉnh, vuốt đuôi ngon ơ ngay:
- … nên tụi con mới có ngày
nay.
Nói xong nó cười khà khà và
nheo mắt cười cười chọc mẹ nó:
- Con nói đúng không Mẹ.
Mà lần nào chọc Mẹ xong con bé
cũng ôm Mẹ và bảo:
- Mà Mẹ nói đúng lắm, con cám
ơn Mẹ vô cùng Mẹ ơi.
Mẹ con tôi vui như thế ngoài
tình mẹ con ra con tôi như một người bạn nhỏ để mẹ con tôi tâm tình những lúc
buồn vui.
Con bé đi Vancouver sáng nay. Nhà trống trải lạ
thường. Nhìn cái tươi trẻ, hồn nhiên của con để thấy mình đã già mất rồi. Đoạn
đường Mây đi qua mới đó mà đã gần ba mươi năm... Ba mươi năm với biết bao vui,
buồn. Ba mươi năm với ba đứa con kháu khỉnh, nên người, hiếu thảo cũng là một
hạnh phúc tuyệt vời mà ông Trời đã tặng cho nàng.
Trời đã sang tháng mười, gió buổi sáng đã bắt đầu se
lạnh. Mây uống xong tách cà phê và ăn cái Pate Chaud thằng con trai nướng chiều
hôm qua, thằng bé ham làm bánh, nó làm Pate chaud rất
ngon. Mây rảnh rang hơn xưa, với lại té mấy lần nên tụi nhỏ sợ lắm,
lần té ở cái bồn tắm nặng lắm, chở đi nhà thương tưởng là gãy ba sườn, tụi
nó không cho Mẹ trèo lên lấy cái nầy hay cái kia mà làm như mọi khi, song trời
còn thương chỉ trật khớp, nhưng sau lần đó chân nàng yếu nhiều, nên việc
nhà cái gì làm đờ cho Mẹ chúng nó làm hết, trừ những cái mà con Ly
hay bảo:
- Cái gì tụi con dành làm chớ nấu súp măng cua và làm
hoành thánh thì con để độc quyền cho Mẹ mà thôi...
Và con bé đà dặn dò Mẹ trước khi đi:
- Ở nhà còn một hộp măng tây, mẹ nhớ nấu súp cho con
khi con về Mẹ nhá, con thèm súp của Mẹ.
Có khi buổi trưa ở trường ra con bé ghé nhà ăn trưa
lại kéo thêm vài người bạn, Tây Tàu lung tung, nhà có gì ăn nấy song nó biết
tánh Mây nhà lúc nào cũng đầy thức ăn, nó dạy bạn nó nên lần nào đến nhà cái
giọng Tây Tàu nói tiếng Việt nghe buồn cười mà dễ thương làm sao: "Chào
Pac"
Mây với chiếc áo khoác mặc
thêm và đẩy cửa đi ra ngoài. Chim buổi sáng bên khóm thuộc bài trước nhà hót
líu lo nghe thật vui tai như reo mừng bắt đầu đón ngày mới. Ngày mới vừa sang,
đẹp làm sao! Con sông trước nhà vẫn lặng lờ xuôi chảy. Con sông mùa thu
trông thật bình yên. Như hạnh phúc lúc nầy trong Mây. Lãng đãng những
chiếc lá vàng soi bóng đẹp não nùng, ừ thì mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong
bốn mùa mà. Như con nhỏ bạn thân nhất có lần nó ha hả cười, thật hồn nhiên
và bảo Mây:
- Ai bảo mình già, chứ tao
nghĩ khoảng đời của mình lúc nầy là đẹp nhất trên đời, mình là mùa Thu mà, mi
thấy đúng không?
Mây chỉ cười trong câu
so sánh ngộ nghĩnh vô cùng của bạn và nàng bảo:
- Chời!
Đã là mùa thu mà còn chưa chịu già, Mi nói cái kiểu đó, ai nghe cười chết, mi
còn yêu đời lắm phải không?
Nói thế chứ như lúc
nầy, như sáng nay một mình đứng trước cái khung cảnh bàng bạc thu đi về, Mây
chìm trong cái thanh thản và đẹp tuyệt vời của đất trời. Mây nghe lòng
thật bình yên. Hơn bao giờ hết. Và nàng chợt nghĩ “già hay không là do tâm
hồn của mình mà thôi”, và nghĩ tới con, Mây thấy đời đáng yêu vô cùng.
Nàng tìm lấy chìa khóa và ra garage muốn lái
xe đi một vòng. Mây mới tập lái xe lại hơn hai tuần nay. Thành phố vẫn còn yên
ngủ. Sương buổi sáng như một tấm voon màu trắng mênh mông, lãng đãng ở con
đường im lìm trước mặt như hạnh phúc của con người vẫn tìm tàng một ngậm ngùi
nào đó mà thôi. Lâu lắm rồi nàng mới ngồi mà cầm tay lái như thế nầy, khoảng 10
miles thôi là sẽ tới một bờ hồ, nàng rất thích xem đàn ngỗng trời nơi đây ríu
rít gọi nhau trong sáng sớm, lần nào đến đây nàng vẫn gói theo gói thức ăn cho
chúng, đã lâu rồi không đến, không biết chúng còn đây hay trời sắp sang đông và
đã bay đi về phía Nam mất rồi.
Miên
man nghĩ mà đến hồ lúc nào không hay. Hồ mùa nầy thật đẹp. Hàng liễu rũ quanh
hồ lá đã vàng ngát đang soi mình bên dòng nước mờ mờ hơi sương của
buổi ban mai, Mây nghe tiếng cạt cạt quen thuộc ngày nào, thì ra đàn ngỗng trời
chưa đi trốn lạnh. Nàng tắt máy, bỏ gói thức ăn vào túi xách và xuống
xe. Mây đi dọc bờ hồ, cho ngỗng ăn và nhìn đàn ngỗng tung tăng đùa giỡn
dưới nước, như mấy mẹ con nàng quấn quít bên nhau trong lúc nầy, lòng nghe vui
vui…
Lá vàng ngát bờ hồ, lá ngập cả lối đi, một trời thu diễm tuyệt trước mặt, Mây dẫm chân, tung tăng trên rừng lá vàng, có cả lá đỏ và lá tím, nhớ ngày con còn nhỏ mùa thu năm nào mấy mẹ con cũng lang thang vào rừng tìm lá ép cho con làm đề án Mùa Thu, chị em nó đua nhau đi hốt lá gom lại chất thành đống và bốn mẹ con ngồi quanh nhau tung lá lên trời thật vui, nhớ con bé Ly lên 7 ngày ấy mà đã mộng mơ, nũng nịu bảo Mây rằng:
- Lớn lên con sẽ làm họa sĩ vẽ
một bức chân dung thật đẹp cho Mẹ ngồi giữa rừng lá vàng. Nha Mẹ.
Ôi! một trời kỷ niệm còn đây,
mùa thu năm xưa con còn bé xíu như mới ngày nào mà thôi. Chớp mắt mà
mấy chục năm quạ...
Mây muốn gọi con về ngay lúc
nầy vẽ lại bức tranh yêu thương của mẹ con nàng ngày ấy.
Mây thấy hạnh phúc không phải
là điều dễ tìm và trong khoảnh khắc nầy nàng cảm thấy mình đang ôm trong tay
một trời hạnh phúc từ những đứa con thân yêu. Như thế là đủ lắm rồi.
Một người bạn thật thân đã nói với Mây rằng: "Hạnh phúc là mình bằng lòng và thương yêu những gì mình đang có".
Mây khẽ mỉm cười và thì thầm
một mình..."Ờ thì mình đang hạnh phúc đây..."
Những sợi nắng đầu ngày đã lên
tự bao giờ!
31 comments:
Sáng có con gái cưng pha cà phê tuyệt cú mèo, rồi vừa thưởng thức hương vị cà phê thơm phức, vừa nhấm nháp bánh Patê chaud nóng hổi vừa thổi vừa ăn, thì còn hạnh phúc nào hơn? Đúng là một đoản khúc cho em!!!
BLG
Cũng lâu mới vào TH, thật hên lại gặp ngay bài viết của cô giáo, nhìn cảnh thu sang của Canada mà thật mong một lần nào có dịp về nơi chốn nầy
Em nghe chăng rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô...
NVQ
Nghe chị Mây tả cảnh mùa thu nơi chị ỡ sao mà đẹp quá ! Chúc Chị được hạnh phúc mãi với những gì chị đang có...
Người Bạn Nhỏ
Thu đi lá đổi sắc vàng
Thân cây trơ trụi, lụn tàn héo khô
Ven hồ mặt nước nhấp nhô
Vài ba con ngỗng đuổi xô bắt mồi
tpt
Chắc phải liên lạc với ông chủ Starbuck trả tiền quảng cáo cho chị Mây qúa.
Hương Thu
Em đã nghe trong hơi sương lành lạnh,
Mùa thu về trải nắng nhẹ vàng mơ.
Trong nỗi nhớ mênh mang chiều hiu quạnh,
Để giọt buồn rơi rớt xuống thành thơ.
Em đã hay phương trời kia xa thẳm,
Hoa cúc vàng rộ nở mảnh vườn xưa.
Trên lối nhỏ sỏi đá nằm ủ rũ,
Vì còn đâu rộn chân bước đón đưa.
Thu viễn xứ gió chiều hong tóc ngắn,
Nắng hoàng hôn nghiêng ngả bóng đơn côi.
Lá chao đảo lìa cành, thuyền rời bến,
Lời yêu thương vắng lặng, lạnh bờ môi.
Thu vàng úa dâng hương sầu mắt biếc,
Đề hơi men chếnh choáng ngập hồn mơ.
Để nhung nhớ chắt chiu từng kỷ niệm,
Ngày vui qua có trở lại bao giờ…!
Cà phê nào ngon hơn?
Chị Mây thì khen nức nở cà phê Starbuck do con gái pha sẵn mỗi sáng
Chị Nga thì khen cà phê phin 5 muỗng đường của người chồng yêu quý pha mỗi sáng là độc nhất vô nhị
Nàng Ngọc Lan thì khen cà phê sữa đậu nành có một không hai uống vừa ding dưởng vừa thơm ngon.cũng do ông xã nàng pha cho vào mỗi sáng.
Mấy chàng trai thì khen cà phê ở các quán Mây Hồng Mây Tím ngon thần sầu quỷ khốc...
Vậy có ai làm ơn cho tui biết cà phê nào là thứ ngon nhứt hông dzị? Để tui pha cho vợ mình uống mỗi sáng
Người Thương Vợ
Người thương Vợ ơi !
Có lộn không đây ? Bộ chị Nga uống cà phê pha tới 5 muỗng đường lận hả ? Nếu vậy là cà phê chè rồi... Hỏi Anh Vô Kỵ cách pha cà phê sửa đá kìa ...bữa hỗm tui ghé nhà chơi ảnh pha cho uống ngon bá chấy...Vậy đi nghen !
Một người quen...
Cà phê ngon nhất cà phê nhà
Cà phê tình nghĩa đậm đà lắm thay
Uống hoài tình mãi càng say
Thắm hoài tim ấm nhớ hoài người ơi
Mây Hồng Mây tím có mời
Cùng đừng có ghé mà vơi tấm lòng
ở nhà có kẻ chờ mong!
người sành cà phê
Hổng lộn đâu. Pha một phin cà phê mà bỏ vô 5 muỗng đường như vậy mới đúng là độc nhất vô nhị. Người quen hổng tin, chừng nào đi Hawaii gặp sẻ biết liền còn bây giờ mà nóng lòng muốn kiểm chứng thì hỏi Cô Giáo hay là ông Thầy lấy vợ số lẻ coi thử tui có nhớ lộn không.
NTV
Trời Thu buồn vời vợi
giọt cà phê thêm tình
Chút sầu nơi đất khách
gửi bên trời mông mênh
ĐP
Người sành cà phê ơi !
Có 1 lần tui đọc ở đâu quên rồi...là có người uống cà phê muối...Vậy có bao giờ người thưởng thức cà phê muối chưa ?
Một người quen...
Mời Một người quen đọc bài nầy nghe, chắc MNQ thấy cà phê muối ở đây
Câu chuyện"Tách cà phê muối"
Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Đúng lúc cô gái định ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: “Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe”. Cô gái vô cùng ngạc nhiên. Anh lúng túng một lát rồi nói: “Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích cái vị mặn và đắng của nước biển, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy. Mỗi khi uống cafe muối tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ”. Cô gái rất xúc động, thầm nghĩ, một người như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Và họ đã sống với nhau rất hạnh phúc. Sáng nào, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối. Đôi vợ chồng già đi và người chồng là người ra đi trước. Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư. Trong thư viết: “Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em một lần duy nhất... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi cạnh em. Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối nên đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!”. Nếu bây giờ có ai hỏi cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: nó rất ngọt!!! Châu Ngọc (st)
NSCP
Ha ha Có quán cà phê muối ở Đà Lạt kìa
Mời đọc tin lụm trên Nét
Cà phê muối
Đặng Đình Quý (30 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Yersin Đà Lạt, sau nhiều lận đận hiện đang là chủ quán Salt Coffee (Cà phê muối) độc đáo ở phố núi.
Cà phê muối1
Đặng Đình Quý, chủ quán Salt Coffee - Ảnh: L.V
Quý tâm sự: “Đà Lạt nổi tiếng với cà phê Arabica (cà phê chè), Đà Lạt có rất nhiều quán cà phê, nhưng du khách ít khi được thưởng thức cà phê Arabica chính hiệu. Đó là ý tưởng để Quý trở lại phố núi mở quán Salt Coffee”. Được sự hợp tác của một người bạn ở TP.HCM đã học ngành pha chế và sự hỗ trợ của các bạn Khoa Kiến trúc (ĐH Yersin Đà Lạt), ý tưởng Salt Coffee của Quý trở thành hiện thực.
Theo Quý, một chút muối làm giảm vị đắng của cà phê, nhưng lại tăng vị đậm ngọt thay vì phải pha trộn các hương vị tạp chất khác và đó là nét đặc trưng của quán Salt Coffee.
“Khi khách gọi, lúc đó mới xay cà phê, vì muốn bỏ muối vào tách cà phê thì đó phải là cà phê nguyên chất chưa pha hương liệu gì”, Quý giải thích.
Du khách có thể tận mắt xem cách pha chế cà phê muối ngay tại quầy, đây cũng là cách để thu hút du khách đến quán. Nằm trên con đường “phố Tây” Tăng Bạt Hổ của Đà Lạt, nên mỗi sáng sớm và chiều tối khá đông du khách nước ngoài tìm đến Salt Coffee.
Đặng Đình Quý quê ở Hưng Yên, từ năm lên 3 đã phải gánh chịu căn bệnh bại não khiến tay chân bị co quắp, nói năng cũng không được bình thường. Học xong lớp 9, Quý phải nghỉ học vào Lâm Đồng trồng cà phê với bố mẹ.
Nhờ một gia đình cưu mang, ước mơ được đến trường của Quý thành hiện thực. Nay Quý tự tạo cơ hội để thăng tiến bằng quán Salt Coffee. Khi còn là sinh viên, Quý đã viết hàng chục kịch bản phim truyền hình cộng tác với các đài truyền hình.
Người Thương Vợ ơi !
Nếu 1 buổi sáng đẹp trời nào đó... được vợ hiền pha cho 1 ly că phê lỡ để muối vào mà nàng không biết cứ tưởng là đường... vậy thì người phản ứng ra sao ?
1- Từ từ mà uống để nghe vị mặn tới độ nào... tui hi vọng hỏng phải là... 5 muỗng..hi...hi...
2- Sẽ nhìn vợ yêu mà nói rằng cà phê hôm nay rất mặn nồng...
3- Chịu hỏng nỗi...la om sòm... bộ bà để muối hay sao mà mặn dữ dzậy....thiệt là... tình mà..!!!!
Một Người Quen...
Gõ tiếp... Tui thì nghĩ NTV sẽ chọn câu 2 cho êm ấm nhà cửa và mấy cái ly trong tủ sẽ không bị bễ...Vậy đi nghen !
Một Người Quen...
Ông mở quán Salt Coffee chắc có lần ghé Sài Gòn uống Cà Phê Năm Dưỡng ở Vòng xoay Lý Thái Tổ Công Hoà xưa? Cà phê mà bạn bỏ chút xíu muối thì thêm đường thêm sũa sẽ thật đậm đà. Đó là bí quyết của Cà Phê Rạch Già pha bằng nước lờ lợ như Cà Phê Anh Xía ở kế khách sạn Giang Nam xéo xéo Nhà Sách Tấn Hóa.
Ở Sài Gòn chỉ xài nước máy từ sông Đồng Nai không có nước lờ lợ như Rạch Giá nên Năm Dưỡng (dân cựu Rach Giá) mới cho thêm chút muối trong nước pha cà phê cho giống hương vị quê nhà. Nhất là học sinh sinh viên (Pétrus Ký, Bác Ái Học Viện, Đại Học Khoa Học...) gần tiệm Năm Dưỡng đều ghiền cà phê của ông.
Riêng tuí và Huỳnh Trí Quang thường đến đó uống để thấy nhớ một góc trời Kiên Giang.
MVN
Nói tới Càfe Năm Dưỡng ở Sài Thành hoa lệ làm mình nhớ tới Cafe Năm Khìl ở đường Mạc Cữu, con đường duy nhứt từ
Rạchgisa đi Hà Tiên. Không biết Anh ta pha bằng nước máy hay nước từ bên Chợ Cá Đồng; gom đủ chất bổ dưỡng của dòng sông Rạch Giá mà quyến rũ được mình. Trưa nào cũng chém vè cả tiếng vọt xe lên ngồi nhăm nhi ly hắc-xịt tán dốc với thằng bạn Đỗ Xuân Huỳnh em của Đỗ Xuân Kỳ.
TP
Cà phê nói tới sáng chưa hết.Thử tưởng tượng hay là tưởng voi cũng được:hai người xa nhau 40năm ,gặp lại trong một quán cà phê,chắc chủ quán phải mờimới chịu ra về.
Một ly cà phê với lăm muổng lường,cái lầy phải hỏi Bác sĩ à nghen
Mấy anh chàng xỉn bị lái lường thì không sao.Ngộ uống lăm muổng lường thì có lướt chầu diêm chó.Nhắc tới lăm muoỏng lường tự nhiên ngộ lẹo lưỡi lói lớlớ.
CÀRIDÊ
Cà phê Sanh ở San Jose bộ bỏ 5 muỗng đường thiệt sao Lanh, tôi không biết điều đó hi hi song uống rất ngon chắc có dằn chút muối cho ngọt đậm đà đó LN, chắc là năm muỗng tí teo, và cà phê Của Vô Kỵ tại Los chắc chắn là theo cái gu của Cà phê Năm Dưỡng mà thôi
Hai quán nầy quán nào cũng "mười phân vẹn mười"
Qua đó chơi, sáng dậy thấy mấy ông dưới bếp lui cui bên cái phin cà phê cho bè bạn cảm động vô cùng
Ngườ Rạch giá ta là thế ấy!
TL
Cà phê Năm Khil, cà phê Năm Dưỡng bị Năm Nhựt phát giác ra ai khen cà phê nầy ngon đều bị gạt hết. Cà phê Năm Khil tôi cũng có uống, nghĩa là trong số bị gạt, thuộc loại cà Phê kho. Cà Phê được cho vào cây vợt bằng vải để trong cái siêu nước sôi, siêu nầy lúc nào cũng lưng lửng nước cà phê, nên được gọi là cà phê kho. Cà phê pha như vậy ai uống cũng khen ngon là tại sao?
Ai ở vườn đều biết mấy bà ăn trầu. Lá trầu vị cay cay, hăn hắc, giữa lá trầu phết lên một ít vôi vị hơi mặn mặn, rồi để một miếng cau tươi vị chát, cuốn tròn lá trầu lại. Nếu bà nào còn răng thi nhai cuốn trầu, còn bà nào răng không còn thì bỏ vào ống ngoái bằng đồng rồi dùng cây dầm, dầm cho nó nát ra rồi mới ăn. Ba vị mặn cay chát làm cho mấy bà già ăn trầu ghiền như hút Á phiện. Trầu, vôi, cau cái nào tạo ra chất ghiền. Vôi vị mặn coi như muối để cho miếng trầu dễ ăn, còn lá trầu và cau là thủ phạm chính gây ra nghiện, tỉ lệ gây nghiện nhiều nhứt là cau. Lợi dụng điểm nầy, các quán cà phê kho mua cau khô, xay nhỏ rồi trộn với cà phê. Uống cà phê trộn cau khô nầy riết rồi nghiện luôn như mấy bà ăn trầu. Quán Năm Dưỡng tôi không có uống nên tôi không biết, nhưng MVN nói phải tới quán nầy để uống cà phê, chắc là có cau khô trong đó rồi.
BLG
giọt cà phê
Tìm em
trong
giọt cà phê
Mang hương vị đắng
si mê một thời
Xót xa
gần hết nửa đời
Ghế xưa bỏ trống
chỗ ngồi thiếu em
Hai con mắt ngó
đã thèm
Giọt cà phê
rớt
giữa nghìn bể dâu
Buồn
vui
lặng lẽ
mùa ngâu
Giọt cà phê đắng
bỗng đâu ngọt ngào
Trên bàn phím
sáng mai nào
Chữ thương
chữ nhớ
bạc đầu gặp nhau
LINH PHƯƠNG
Cà phê Sanh. Khi pha cho bạn bè uống, anh Sanh chỉ để sữa bò thôi. Hai hay 3 muỗng sữa tùy theo sở thích của từng người nhưng anh Sanh pha rất kẹo uống ngon vô cùng. Ông thầy BLG và phu nhân có thử qua rồi. Chỉ riêng một mình chị Nga thì anh Sanh phải để đủ 5 muỗng đường.
Em tưởng cô ở đó mấy hôm chắc là rỏ chuyện nầy chứ.
Haha nước muôí hay nươc mô hôi nàng dzi. Nàng không dê ra mô hôi đâu
Thu sắp sang ngang, gió bay về trời và rồi đông sẽ lững thững bước tới. Thèm được nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, xuýt xoa đôi tay và lắng nghe phố hát khúc tình ca những ngày không em…
Mời quí vị đọc chơi bài nầy để thấy có cả nước mắm nhĩ trong ly cà phê...
Sài thành thương nhớ cà phê
Buổi tinh mơ, quán cà phê không đường Tri Nhân ở Nguyễn Thiện Thuật, Bình Thạnh. Ly cà phê giọt nhỏ uể oải. Những sắc màu bình minh. Một chiếc lá vàng trên cây mận đậu xuống bàn. Nhạc Ngô Thuỵ Miên len lén dẫn mùa thu tóc ngắn vào vườn.
ly-ca-phe
Một tách cà phê đã mang người thưởng thức đến nhiều thế giới khác nhau…
Hương cà phê nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi, vị đắng cùng vị ngọt ân ái nhau lạ lẫm. Vị ngọt của loại cà phê không đường. Tại sao cà phê không đường lại ngọt? Chủ quán cười cười giấu nhẹm cách sản xuất, mơ hồ bảo chất ngọt tận dụng từ đường trong trái cà phê chín…
Thêm một chiếc lá rụng xuống bàn. Nhớ Yudishthira, anh cả trong dòng Pandava trong sử thi Mahabharata, từng bảo: “Mỗi ngày, cái chết đến, vậy mà chúng ta sống như không bao giờ sẽ chết. Ðây là điều kỳ diệu lớn nhất”.
Một quán cà phê vỉa hè bên đường Petrus Ký cũ, nay là Lê Hồng Phong. Có từ cách đây hơn 30 năm. Cà phê vỉa hè mà khách đông nghẹt. Ông chủ quán chỉ công thức ngon: Cứ một cân cà phê pha 100 g nếp hương và hai hạt cau khô rang xay nhuyễn, và một muỗng canh nước mắm nhỉ. Ông bảo người ta thương nhớ là thương nhớ cái chát của cau, cái mằn mặn thoang thoảng của mắm.
Quán chật mà khách vẫn chen vào. Chỉ cần một chiếc ghế cóc, tay bưng chiếc đĩa để một ly xây chừng đựng cà phê, nếm chậm rãi… nhiều vị khách còn chưa đã, chắt phần cà phê tràn xuống đĩa lót trở vào ly. Ông chủ bảo:” Cũng là cách chiều khách. Có người rót không tràn không chịu, cằn nhằn”. Quán cũng là nơi ngồi lê đôi mách của cánh đàn ông, thi thoảng có vài bà ghé vào. Xong nghi thức cà phê buổi đầu ngày. Vậy mà không có thì nhớ.
Cà phê đầu ngõ cũng thường là nơi lui tới mỗi sáng sớm của dân Sài thành. Như quán cà phê đầu ngõ hẻm 242 Bùi Viện. Những quán cà phê này thường bàn ghế nhỏ gọn. Nắng mưa đều khiến chủ phải lăng xăng, nhưng khách vẫn lui tới. Ở đó, có thể ngày nào cũng nhìn, cũng thấy từng khuôn mặt rất quen trong xóm. Chị A, đúng 6 giờ dắt chú chó Nhật ra đường cho nó đi vệ sinh, những ngày trở lạnh còn mặc thêm cho nó chiếc áo bông. Hai vợ chồng già bác B. 7 giờ nắm tay nhau từ quán phở vỉa hè gần đó về nhà. Anh xích lô C. bước vào quán tay phe phẩy tờ Công An TP HCM… Cà phê vỉa hè còn gọi là cà phê kho, cà phê vớ, không ngon, nhưng sáng không đến nhiều người vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Có khi ngồi đó nhâm nhi lại một đoạn dĩ vãng. Nhớ lại những ngày đường tem phiếu hiếm hoi, sáng phải uống cà phê với muối hột. Vị muối mặn chợt hiện về trong ly cà phê của thời đường ê chề bán ế lên ế xuống. Rõ ràng là ngoài cà phê, nhạc, không gian, còn có cái gì trĩu nặng trong ly cà phê sáng.
Với người giàu có thời gian, cà phê Sài thành bây giờ nhiều thân dáng lắm để đem lòng thương nhớ. Nhưng đó phần lớn là cho người “tỷ phú thời gian” đắm mình trong những không gian khác nhau, chiêm nghiệm, nhâm nhi.
Ðường Ðồng Khởi vẫn giữ nguyên ngôi vị khu cà phê Sài thành. Nhiều khuôn mặt cà phê ở đây đã nhẵn với nhiều thế hệ. Từ cà phê vỉa hè Metropolitan đến gần khu trung tâm là những tiệm cà phê một thời lừng lẫy danh tiếng một thời như Givral nơi xưa quy tụ các nhà văn, Brodard quy tụ nhà báo. Xuôi về phía cuối đường Ðồng Khởi, vượt qua một số quán cà phê mái hiên bên hông các khách sạn Continental, Majestic, Caravelle, là cà phê Catinat – tên cũ của Ðồng Khởi, nơi đầy âm hưởng dân văn nghệ… Âm nhạc và không gian thường là những sắc thái chính làm nên tấm nhan sắc của từng quán. Montana, Bodegar, Catinat, Yoko, Wild Horse, Thanh Niên…, mỗi quán một vẻ.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Nhà tôi đã từng mở quán cà phê ở góc đường Mạc Cửu và Cạch Mạng tỉnh Rạchgía.
Một hôm tình cờ tôi xuống cầu thang chợ cá đồng ,thấy chính ông chủ Năm Khìl đêm đổ xác cà phê.Tôi thắc mắc,tại sao ông không sai đệ tử đi đổ.tôi nhìn kỹ thấy trong dòng nước có xác trắng.Sau đó khám phá xác trắng là mè trắng.
Tôi về pha thử với mè uống thơm lắm.
Còn càphê rhum thì sao ?Càphê rhum có ở quán Chiêu Dương.
CRD
Hỏng biết cà phê rum làm theo công thức nầy có ngon hông ta?HTTL Lụm đem về đây cho Thầy CRD mần thử, nghe nói trên Montreal chồ thầy BLG có quán cà phê rum hết xảy đó ông Thầyạ, người Rạch giá lên đó được mời uống khỏi trả tiền, uống cà phê rum, ăn Ba ba rum ... và nhiều thứ rum khác ha ha
Cafe Rum
Nguyên liệu:
– 1 ly cà phê đen nóng
– 1/4 ly rượu Rum
– 1 muỗng sô-cô-la
– Bột quế
– 50ml kem sữa
Chế biến:
– Cho tất cả hỗn hợp trên vào máy xay sinh tố, xay đều đến khi kem tạo thành bọt là được.
– Rót ra ly, trang trí thêm bột quế lên trên cho thơm và đẹp mắt.
Thế là bạn đã có được một ly cà phê Rum thơm nồng và ấm áp.
-Theo Món ngon Sài Gòn-
Chúc bạn thành công với ly cafe Rum!
October 29, 2015 at 8:35 PM Delete
Tui thì pha cà phê sừa đá và chế một chút Rum vào là thành cà phê rum đó pà con cô pác ơi. Cô chủ vườn làm đại một cái đi, không ngon nữa thì thôi
Người xúi dại
Người xúi dại ơi !
Nước đá chanh đường mà để 1chút rum vô là bá cháy đó nghen...hỏng tin thử đi..Vậy đi nghen !
Một người quen...
Cà phê "Hàm bàlằng"
Năm 1953,chúng tôi học lớp Đệ ngũ .Thầy Huỳnh Văn Giáo vừa dạy toán vừa dạy lý hóa.Thầy dạy cách làm eau javel trong phòng thí nghiệm như sau:dùng nước muối ,cho vô đó một dòng điện nóng(dương cực)va một dòng điện lạnh (âm cực).Hai đầu dòng điện nối vào hai cây than (loại rưột viết chì ).Hai đầu ruột viết chì cụng vào nhau nó sẽ cháy lên một ngọn lửa sáng xanh,gọi là đèn điện quang ,dùng trong hát bóng .
Nhà anh Võ văn Nhàn có điện,chúng tôi gồm Trần văn Hiếu,Dương Khả Ái,Võ văn Nhàn
Trầm Cảnh Thường làm thử thí nghiệm nầy.Nước muối sôi lên sùng sụt,đèn điện quang
cháy sáng xanh .Sau khi cháy hết hai ruột viết chì,điện bị cúp,hai dây điện cháy xèo xèo.Chúng tôi dập tắt ngọn lửa,đốt đèn cầy lên,nước muối trong chậu bằng sành vẫn còn sôi sùng sụt,chứng tỏ nhiệt độ lên rất cao.Chờ cho nguội,chế vào đò vài giọt "mực đen",mực đen bị tẩy trắng xóa.Tiếp tục chế vài giọt xì dầu ,xì dầu cũng bị tẩy trắng xóa.
Chúng tôi reo mừng vì đã thành công.Nhưng lần lần chế thêm nước mắm...v.v. dung dich trong chậu trở lại đen thui.Trầm Cảnh Thường nói:
"Thằng nào dám uống cà phê hàm bà lằng nầy,tao bao một chầu?"
Dương Khả Ái trả lời:"xúi dại,bộ muốn thăm trại hòm Tám Cảnh hả"
CÀRIDÊ
Post a Comment