Mượn bài thơ của Phạm Ngọc thân tặng tác giảChuyện Ngày XưaTác giả: Phạm Ngọc "Thưở học trò em làm khổ ai chưa" (1)em vẫn còn duyên dáng của ngày xưatà áo trắng đưới hàng hoa phượng đỏanh vẫn còn ước mơ thời "theo Ngọ" (2)làm thơ tình nhắn gửi những niềm riêngbao nhiêu năm chuyện cũ tưởng đã quênchợt nhìn lại nỗi buồn về trăm ngảthương thật nhiều áo em mầu nắng hạcơn mưa nào chợt đến lại chợt đilòng xôn xao trang sách vở mùa thibỗng thoáng chốc đã thành trang kỷ niệmmầu hoa phượng một đời tôi tìm kiếmtàn nơi nào trong ký ức xa xưatuổi thơ ơi ! Ðánh mất tự bao giờđể hôm nay nhìn hoa buồn "nhớ Ngọ"xin đi lại con đường xưa lần nữaxin một lần tìm lại chút bâng khuângcon đường nào còn vọng những bước chânem guốc mộc khua hồn tôi mười sáuem bây giờ đã chim lồng cá chậutôi bây giờ đã lạc bước thiên dicũng một thời mắt liếc với tình sicòn nhớ mãi những ngày xưa "theo Ngọ"(1) thơ Nguyễn Tất Nhiên(2) thơ Phạm Thiên Thư
Cô chủ vườn có thể cho xin bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên" Thuở học trò em làm khổ ai chưa"Học trò LQK
Đây là bài thơ của NTN đã có post lâu rồi trên Tha Hương, mời Học trò LQK đọc lạiBởi yêu em sầu khổ dịu dàngNguyễn Tất NhiênBởi yêu em nên sầu khổ dịu dàngNhững kỷ niệm đời xin hãy còn xanhCó một ngày mình bỏ trường bỏ lớpCùng ra đi như định luật Trời dànhNắng bờ sông như màu trang vở cũThuở học trò em làm khổ ai chưa?Anh muốn khóc trong buổi đầu niên họcBàn tay xương cầm hờ hững văn bằng Em hãy đứng trước gương làm dángTự khen minh: "đẹp quá!" đi emLỡ mai kia mốt nọ theo chồngCòn đôi chút luyến lưu thời con gáiEm hãy ra bờ sông nhìn nắng trảiNhớ cho mình dáng dấp người yêuLỡ dòng đời tóc điểm muối tiêuCòn giây phút chạnh lòng như mới lớn.Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏngRồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tayThu miền Nam không thấy lá vàng bayAnh phải nói: buồm chúng ta màu trắngTình cứ đuổi theo người như chiếc bóngNgười thì không bắt bóng được bao giờ Anh muốn khóc trong buổi đầu niên họcBởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
"Quê xưa rợp nắng thanh bình"Dzung dzăng, dzung dzẻ cho tình lên ngôi,Tha Hương, Phượng thấy bồi hồi,Tình quê nặng trĩu, nổi trôi qua rồi.
Nối theo 4 câu của bạn VĐKBên trời đất khách xa xôiNgày xa xưa ấy đâu rồi người ơiTình đầu nay đã xa vờiNgày nao gặp lại cho vơi nỗi lòngHọc trò LQK
Đêm nằm hết nhớ lại mongThương về Quê Mẹ cõi lòng xót xaThả hồn lặng ngắm trăng tàNhớ cành Phượng Vỹ lệ nhòa thâm bâuTP
Post a Comment
6 comments:
Mượn bài thơ của Phạm Ngọc thân tặng tác giả
Chuyện Ngày Xưa
Tác giả: Phạm Ngọc
"Thưở học trò em làm khổ ai chưa" (1)
em vẫn còn duyên dáng của ngày xưa
tà áo trắng đưới hàng hoa phượng đỏ
anh vẫn còn ước mơ thời "theo Ngọ" (2)
làm thơ tình nhắn gửi những niềm riêng
bao nhiêu năm chuyện cũ tưởng đã quên
chợt nhìn lại nỗi buồn về trăm ngả
thương thật nhiều áo em mầu nắng hạ
cơn mưa nào chợt đến lại chợt đi
lòng xôn xao trang sách vở mùa thi
bỗng thoáng chốc đã thành trang kỷ niệm
mầu hoa phượng một đời tôi tìm kiếm
tàn nơi nào trong ký ức xa xưa
tuổi thơ ơi ! Ðánh mất tự bao giờ
để hôm nay nhìn hoa buồn "nhớ Ngọ"
xin đi lại con đường xưa lần nữa
xin một lần tìm lại chút bâng khuâng
con đường nào còn vọng những bước chân
em guốc mộc khua hồn tôi mười sáu
em bây giờ đã chim lồng cá chậu
tôi bây giờ đã lạc bước thiên di
cũng một thời mắt liếc với tình si
còn nhớ mãi những ngày xưa "theo Ngọ"
(1) thơ Nguyễn Tất Nhiên
(2) thơ Phạm Thiên Thư
Cô chủ vườn có thể cho xin bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên" Thuở học trò em làm khổ ai chưa"
Học trò LQK
Đây là bài thơ của NTN đã có post lâu rồi trên Tha Hương, mời Học trò LQK đọc lại
Bởi yêu em sầu khổ dịu dàng
Nguyễn Tất Nhiên
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
"Quê xưa rợp nắng thanh bình"
Dzung dzăng, dzung dzẻ cho tình lên ngôi,
Tha Hương, Phượng thấy bồi hồi,
Tình quê nặng trĩu, nổi trôi qua rồi.
Nối theo 4 câu của bạn VĐK
Bên trời đất khách xa xôi
Ngày xa xưa ấy đâu rồi người ơi
Tình đầu nay đã xa vời
Ngày nao gặp lại cho vơi nỗi lòng
Học trò LQK
Đêm nằm hết nhớ lại mong
Thương về Quê Mẹ cõi lòng xót xa
Thả hồn lặng ngắm trăng tà
Nhớ cành Phượng Vỹ lệ nhòa thâm bâu
TP
Post a Comment