Tuesday, December 29, 2015

Nghiệp



______

Lư Thị Song Nguyệt


Tôi đã viết từ những ngày biết thương yêu và nhung nhớ...
Anh bảo hãy viết những gì Em đang suy nghĩ trong đầu khi buồn chán... muốn nói mà chẳng có ai nghe thì viết, viết là 1 cách nói chuyện với chính mình,
nhưng khi tôi đặt bút xuống viết thì tư tưởng nhảy đồm độp không bắt kịp và ý tứ cứ như gió cuốn trôi đi... và rồi trống rỗng.

Ở quê nhà muốn viết thì bân bịu quá đâu thể ngồi xuống mà viết được.
Rồi cái nóng bức, cái ngột ngạt trong căn nhà bé xíu và các con với lại ông chồng cứ đi qua đi lại đôi khi chen vào hỏi 1 đôi câu, tất cả sẽ rối tung lên.
Đã không viết từ lâu lắm... từ cái ngày mang đứa con gái đầu lòng.
Tôi đã viết cho Anh 3 quyển tập 100 trang dày cộm nhưng sau những ngày tháng rời nhà Ba Mẹ tôi đã đưa vào lửa...
nếu mà còn tới bây giờ thì... hẳn đã là 1 thứ quí giá của riêng mình.
Ngày còn thơ Ba Mẹ cho tiền quà cứ để dành đấy rồi mua sách, sách đầy cả nhưng ngăn kệ Ba đóng cho.
Năm 1975 khi VC về Ba me bị bắt Cậu tôi sang nói với tôi để Cậu giữ dùm, Cậu thương sách và Cậu rất yêu thích bộ sưu tầm theo tháng năm dài tôi có.
Sau này khi tôi sang nhà thăm Cậu tôi cố tình nhìn lại những quyển sách đó nhưng không biết vô tình hay cố ý Cậu quên mất đi... các em con Cậu còn có vẻ phàn nàn nói "Đó là của Ba con mua để dành"
Tôi không cải... nhưng tôi cứ xòe cuốn sách tới ngay cái tên tôi ký khi tôi mua thì các em mới ngẩn nguoi bẻn lẻn.
Tôi không cần nó nữa...
Quảng đời xưa đã đi qua rồi... tình không giữ được thì tiếc gì những quyển sách xưa... Tất cả đã nằm trong đầu tôi rồi, không ai có thể lấy đi được.
Khi sang đây...
Cái sự hiu quạnh cái lạnh lẻo của đất trời cứ nhảy múa rù quến bảo tôi ngồi xuống và viết... tôi viết như Anh đã dạy "nói ra sao thì viết như vậy"
Đó là cách hành văn... đưng suy nghĩ sâu xa, cứ nói và cứ viết !
Khi tôi viết câu chuyên về chính cuộc đời mình, bạn thân tôi, chị em tôi nhắn nhủ tại sao tôi lại vach áo cho người xem lưng nhỉ, muốn nổi tiếng thì mở 1 forum cho riêng mình để cầu mong nổi tiếng đi !
Tôi ở trần lâu rồi sợ gì vạch áo phải không ?
Người đàn ông bây giờ tôi sống chung là người ngoại quốc, may một điều là Anh không biết tiếng VN nhưng Anh luôn động viên tôi dịch sang tiếng Anh để dành.
Nhưng tôi không giỏi đủ để làm điều đó !
Khi xa gia đình người thân tôi bắt đầu xử dụng FB, tất cả đều lạ lẫm...
Nghĩ lại mà tự cười 1 mình... Tôi là Mẹ nhưng mọi tiện nghi trong cuộc sống đều học từ con mình.
Con gái đi làm mua tặng mẹ cái bếp gas đầu tiên... đem về trong bếp cả mấy tháng chưa dám xài... sợ nổ !
Ngày đi thăm con ở Sg, con đi học ở nhà chẳng làm gì cố dọn dẹp gọn ghẻ bàn học của con,
căn phòng chỉ có vài mét vuông mà con xoay xở thuê để làm và để sống học cho xong bằng Đại hoc... thì thấy con có những tờ giấy in bằng tiếng Anh toàn bằng tiếng Anh, nhưng sao có hình mấy người ngoại quốc... trong lòng phục con tự học mà giỏi hơn cả mẹ !
Con về thấy Mẹ đang ngồi đọc...
Tự nhiên con bé đề nghị mẹ... làm quen để trao dồi tiếng Anh...
Con đã chẳng biết đó là cái giây phút định mệnh con đã đưa Mẹ ra khỏi khúc ngoặt đoạn trường trong ngục tù của đời Mẹ.
Con vô tư... Mẹ với con như những người bạn thân, con luôn kể mẹ nghe chuyện của con nhưng...
Cả 2 người đàn bà không hề nói nhau nghe về tình cảm riêng của họ ! Chẳng bao giờ, chúng ta là những người cứng cỏi !
Con đưa mẹ ra tiệm nét trong 1 buổi trưa nóng kinh dị vì con không có thời  giờ nào khác, chiều tối về con lại phải đi làm... con lập cho mẹ 1 profile bảo Mẹ đưa hình. mẹ tìm không ra, con cố lục lọi tìm được tấm hình mẹ mặc áo dài, hình không rõ nên con phải cắt ngang.
Mẹ chỉ ngồi nhìn... con cố tìm ra từ vựng để miêu tả về Mẹ...
Xong... con bảo mẹ "Mẹ ! Pasword nè, về RG ra tiệm net nhe mẹ, học cách sử dụng computer với người ta rồi mở lên xem, mẹ học Listening với Speaking cho tốt có lợi cho công việc của mẹ"
...
Chỉ vậy đó... mẹ học khôn từ con gái...
Đó là năm 2004 !



2 comments:

Anonymous said...

Haha... Mình đọc truyện mình viết mà không hay.
Chuyện dài nói sao cho hết.

Lanh Nguyễn said...

Viết văn. Hồi đi học tui không có khiếu mấy, cô giáo dạy Việt Văn của tui chưa bao giờ cho 8 điểm. Lúc đi dạy giờ thì anh bạn Hiệu Trưởng tống cho tôi dạy toán nên khô khốc, cộc lốc.
Hồi nhỏ thì lo phụ cha mẹ chạy kiếm tiền xe để được đi học nên cũng không có thì giờ xem thêm sách vở. Sách của tôi toàn là sách giáo khoa học ở trường. Vậy mà sau ngày "giải phóng"
Thiếu giấy hút thuốc, lối xóm này mua lại, để rồi tất cả cũng bị cuốn theo hơi thuốc bay lên không trung mất biệt như chủ nhân của nó...
Đi vượt biên sang xứ người thì bận bù đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền nên cũng ít khi đọc báo hay xem sách...
Mãi đến khi về hưu nhàn rổi quá mới học viết văn cho đầu óc còn có cơ hội hoạt động, hầu có níu kéo lại và làm chậm đi sự thoái hóa của tế bào não...
Nghiệp của Song Nguyệt là nghiệp duyên. Có Duyên với văn chương từ thời còn đi học...
Nghiệp của tôi. À mà không tôi chỉ lợi dụng văn chương để chống lảo hóa dùm cho tế bào não mà thôi...
Nhưng nhìn chung thì cũng có duyên nên gặp nhau trên blog Tha Hương...
Cám ơn cô giáo chủ vườn cùng các anh chị em, những người đã bỏ công sức ra xây dựng trang nhà Tha Hương để cho mọi người trên thế giới có cơ hội làm quen với nhau và thưởng thức những bài thơ, bài văn, bài hát, bài nhạc...những comments vui nhộn...
Kính chúc tất cả một năm mới dồi dào sức khoẻ vui vẻ để còn sức mà giúp cho Tha Hương tạo thêm những nụ cười bất tận...
Lanh Nguyễn kính.