Đêm về trằn trọc thẫn thờMượn Em dáng vóc ngây thơ ngày nàoLàn môi chín mộng má đàoNụ hôn Em tặng lồng vào giấc mơGiật mình nghe tiếng trẽ thơ :Nội ơi ! Mau dậy tới giờ kiểng reoĐưa Con chở Cháu qua đèoVỡ tan giấc mông, dạt dào đêm Xuân !Cô Bé Trong Mơ
Cho Anh vóc dáng Ngọc NgàĐêm về mệt mòi để mà Gối Mơ !Nẩy sinh ra mấy Vần ThơDiễm tình róc rách lững lờ dưới trăng !Lòng Em hết nỗi băn khoănNgồi bên suối mộng ngắm trăng mơ màngHóa thân thành chiếc Gối VàngCanh tàn bên cạnh, đưa Chàng vào mơ !Bên tai văng vẳng lời ThơTrầm buồn nhứ áng Mây mờ lãng duKhuất trong khói tỏa sương mùRừng chiều hiu hắt gió Thu bên thềm !Nữ Sĩ Sương Đêm
Thầy ơi ! Thơ Văn mà thiếu commentsNhư tô Phở Tái; thiếu căn Nước Lèo Tuy Văn Em rất là nghèoCố moi từng chữ để gieo cho vần Sao lòng cứ mãi bâng khuângSợ làm phật ý, tình chân của Thầy !Học Trò Khó
Post a Comment
3 comments:
Đêm về trằn trọc thẫn thờ
Mượn Em dáng vóc ngây thơ ngày nào
Làn môi chín mộng má đào
Nụ hôn Em tặng lồng vào giấc mơ
Giật mình nghe tiếng trẽ thơ :
Nội ơi ! Mau dậy tới giờ kiểng reo
Đưa Con chở Cháu qua đèo
Vỡ tan giấc mông, dạt dào đêm Xuân !
Cô Bé Trong Mơ
Cho Anh vóc dáng Ngọc Ngà
Đêm về mệt mòi để mà Gối Mơ !
Nẩy sinh ra mấy Vần Thơ
Diễm tình róc rách lững lờ dưới trăng !
Lòng Em hết nỗi băn khoăn
Ngồi bên suối mộng ngắm trăng mơ màng
Hóa thân thành chiếc Gối Vàng
Canh tàn bên cạnh, đưa Chàng vào mơ !
Bên tai văng vẳng lời Thơ
Trầm buồn nhứ áng Mây mờ lãng du
Khuất trong khói tỏa sương mù
Rừng chiều hiu hắt gió Thu bên thềm !
Nữ Sĩ Sương Đêm
Thầy ơi !
Thơ Văn mà thiếu comments
Như tô Phở Tái; thiếu căn Nước Lèo
Tuy Văn Em rất là nghèo
Cố moi từng chữ để gieo cho vần
Sao lòng cứ mãi bâng khuâng
Sợ làm phật ý, tình chân của Thầy !
Học Trò Khó
Post a Comment