Friday, February 10, 2017

Bầy vịt

Related image
_____________

TRẦN VĂN HIẾU

Nhà anh Trịnh Quới Lâm và anh Lý Phùng Xương ở trong rẩy. Nơi đây là nơi tụ tập các anh lớp B. Tuần náo cũng vậy, chiều thứ bảy các anh lớp B1 gồm Dương Khả Ái, Trần Văn Hiếu, Trầm CảnhThường, Lưu Văn Canh, Nguyễn Văn An, anh Quan Lùn, anh Của... thường vào nhà anh Trịnh Quới Lâm, ngủ lại qua đêm và nấu nướng ăn chung.
Chiều thứ bảy hôm đó, như thường lệ, anh em họp tại nhà anh Lâm, đàn ca, quậy ran cả xóm. Khi trời vừa tối, anh Lâm đề nghị:
-       Ê tụi bây, nhà tao có gạo, nhưng không có đồ ăn. Tụi mình  đi bắt cá nò làm đồ ăn, ăn cơm.
     Tôi hỏi:
-       Bắt ở đâu?
-       Ở dưới biển, sau nhà tao.

Tất cả chúng tôi chưa biết cái nò ra sao, nhưng nghe nói bắt cá là ham và tình nguyện đi. Anh Lâm tìm cái bao cà ròn, dẫn đầu. Anh dặn kỹ, không được nói chuyện. Chúng tôi xếp hàng một đi trong im lặng. Từ nhà anh ra mé biển khá xa, phải đi qua các luống rau cải. Tôi để ý thấy có hành, cải bẹ trắng, trong lòng nghĩ rằng khi trở về sẽ chôm một ít cải, hành để nấu canh.
Khi tới biển anh Lâm bảo im lặng và nghe ngóng. Tôi hỏi:
-       Nghe ngóng cái gì?
-       Nò có chủ, mình vào đó bắt cá, tức là ăn cắp cá của người  ta, nên trước khi ra tay phải nghe ngóng coi có chủ ở đâu đây không.
Chúng tôi giữ im lặng khoảng 5 phút, thấy không có gì trở ngại, anh Lâm bước xuống nước, chúng tôi lần lượt bước theo. Lúc nầy nước thủy triều đang xuống. Khi tới nò, là một vòng tròn rộng khoảng 5 mét vuông, đan bằng cây sậy khích vào nhau để cá khỏi chui ra, dưới ánh trăng le lói, trong vòng tròn đó cá đủ loại đang long lóc, dãy dụa trong bùn. Thế là anh em nhào vô,mạnh ai nấy bắt. Anh Lâm mở miệng bao ra, cá lần lượt đước vô bao.Thình lình có tiếng anh Văn Quí Lễ rên la:
-       Trời ơi tôi đạp nhằm con gì mà chân tôi nhức quá. Anh em lại coi giùm.
Tôi chạy ngay lại thấy dưới chân anh có con cá "mao ếch”. Cá nầy có da màu đen như da ếch, ngoài da có nhiều gai nhọn, đạp nhầm  gai nhọn nầy chân sưng lên và nhức nhối vô cùng. Tôi dìu anh lên bờ và tiểu ngay trên bàn chân anh. Nước tiểu có tác dụng làm cho các gai độc của cá sút ra và nọc nhức cũng trôi ra luôn
Bao cà ròn cá đã đầy, anh Lâm ra lịnh trở về. Khi trở về, tôi cố ý đi sau cùng để chôm cải và hành.
Về tới nhà, tôi làm cá rửa rau cải và nấu cơm. Tôi chuyên món cá chiên, nhưng nhà anh Lâm không có mở. Anh đưa cho tôi hủ mở cá. Chiên xong cá vàng óng ánh, trông rất hấp dẫn, nhưng than ôi, ăn vào tanh cá chịu không được. Còn nồi canh thì khỏi chê có cá  bóng trứng ,cá đối, cá kến, cá tươi lại nhiều, nên canh ngọt vô cùng. Cơm chín, canh nóng cá tươi, anh em ăn no nê. Ăn xong anh Lâm hỏi tôi:
-       Rau cải ở đâu vậy?
-       Tôi chôm ở sau rẩy.
-       Trời ơi cải của dì Ba anh Xương trồng đó.
Anh Ái chen vào:
-       Ê đừng la lớn.
-       Tụi bây mai sáng ra về,còn tao ở đây chịu trận, nghe bả chửi tắt bếp.
Ăn uống xong khoảng 12 gìờ khuya, ai nấy lo tìm chỗ ngủ. Mỗi anh được nhận một cái nốp. Khi tôi chui vô nốp thì cha mẹ ơi, cái nốp nầy hôi nách quá xá! Nhưng phải chịu thôi, vì nằm ngoài bị muỗi cắn.
Trời vừa sáng, tôi thức sớm đi rão qua vài vòng chung quanh rẫy, lần lần mò ra tới mé biển, định nhìn xem cho kỷ cái nò lúc ban ngày nó ra sao. Tình cờ nhìn xuống mé biển thấy bầy vịt đang bơi lội rĩa tôm tép. Tôi thầm nghĩ: chôm được bầy vịt nầy đem về chợ làm thịt nấu cà ri mời cả lớp ăn thì hay biết mấy! Nghĩ là  làm, tôi trở vô nhà, các bạn còn đang ngủ say, tôi tìm một vài bao cà ròn và đánh thức anh em  nói rõ ý định của mình. Các anh đồng ý và theo tôi ra biển. Chúng tôi khoản 8 người hè nhau ví bầy vịt, bắt hết bỏ vô bao. Chúng tôi không trở vô nhà anh Lâm mà chỉ lội theo mé biển, ra phía chợ Rạchgiá, lội qua 2 con sông, rồi đến nhà anh Của. Sau khi làm dấu xong 15 con vịt, thả vịt nhập vô bầy vịt gia đình anh Của. Ngay hôm chủ nhật đó, chúng tôi làm thịt 2 con vịt bị ngộp nấu cà ri, mời anh Lâm và anh Xương ra dự.
Mười ba con vịt còn lại, ăn lần lần cả tháng mới hết. Anh Lý Phùng Xương than phiền:
-       Dì Ba tao mất một đàn vịt 15 con.
     

6 comments:

Unknown said...



Mấy ông bạn của CRD cũng là bạn của tui. May quá, chỉ là bạn sau nầy chớ không phải là bạn trong thời gian quậy. Chỉ tiếc là mấy ông bạn sau nầy sao mà hiền khô, vịt gà chạy kêu rân trước mặt, thầy kêu be he đầu ngỏ cũng không ai thèm ngó ngàng tới. CRD có biết tại sao không? Lúc đó tui chưa biết chuyện nhậu thịt thầy ở nhà thầy Vân, trộm cá ở nò kho tiêu, nấu canh chua và chiêu hay nhứt là tóm gọn 15 con vịt mà trời không hay, quỉ không biết, đến nổi cháu của của chủ 15 con vịt ăn cháu vịt còn khen ngon. Tui mà biết được mấy chuyện nầy là trúng mánh to rồi vì dâu của chủ nhân mấy " thầy" là học trò ruột của tui....tiếc quá... Trễ quá ...

Anonymous said...

Nếu gọi thân vui thì tác giã là Chu Bá Thông hay Chu Bá Thông là tác giã. Cũng may là chưa đi trộm tổ ong. Tr thất Tha

Lanh Nguyễn said...

Cái vụ trộm cá nò thì dể rồi còn cái vụ ví bắt 15 con vịt đang lội rỉa tép dưới mé biển thì tui xin bái phục các thầy.
Biển Rạch Giá bùn nó lún tới mắt cá là ít, mấy Thầy ví được bầy vịt chắc mình mẩy dính bùn sình nhìn hết "ga gồi".
May mà lội sông dzìa nhà chứ vô nhà liền thế nào quí vị cũng vô bót Cảnh Sát mà bắt rệp rồi. HiHi...

Katie co5rg said...

Hihihi ! Giờ em mới biết là thầy có bà con xa với ô. Đỗ Nam Trung nghen , thấy gì thầy cũng " Trum" ủa lộn " Chôm " rồi chuồn êm hé , chắc ổng chỉ cùng họ mà hỏng có " chôm " đâu .

machbinhmy@gmail.com said...

Tui và thằng bạn từng leo hàng rào vô nhà ông Toà ĐIền trộm xoài dù nhà ông có 2 con chó bẹc giê hung dữ. Còn trộm gà trộm vịt thì chỉ bắt một con để nấu cháo hoặc xé phai nhậu khuya chứ chưa có khả năng chơi nguyên bầy. Quý Thầy thật không hổ danh là Thầy tụi tui trên mọi mặt. Bái phục ! Bởi vậy hối học Công Dân với Thầy Thường tui quậy Thầy tới bến mà Thầy tĩnh như ruồi.
Ở chỗ Thầy Hiếu lùa vịt bờ biển có cát không có sình đâu Thầy Long. Huynh từng đi tắm với mấy bạn ở đấy hồi cón học trung học.

Unknown said...

CRD cám ơn quí anh chị em chiếu cố.CRD tui là tổ sư quậy.Trời xui đất khiến tui về làm giám thị trường Nguyễn Trung Trực,là công việc chuyên lo về hạnh kiểm của học sinh.Khi anh Mạch Vạn Niên quậy(hậu sanh khả úy),ông Trần Thanh Vân kể chuyện ăn cắp dê của tui cho cả lớp nghe.Nhờ vậy,tui làm việc suông sẽ (sư phụ mà)