Wednesday, February 8, 2017

Mảnh Ghép Cuộc Đời


______________



   Nhìn tía vét một ít gạo còn sót lại trong cái khạp da lươn nằm trong góc bếp để bắt nồi cơm, thằng Đực cảm thấy buồn trong lòng vô hạn, nó buồn cho số phận hẩm hiu của cha con mình, mẹ nó mất sớm khiến cho tía mình phải làm "Gà trống nuôi con" từ bấy lâu nay, hai cha con cố gắng làm lụng cật lực để kiếm tiền và dành dụm mong sao gia đình bớt phần cơ cực về sau, vậy mà đến gần tết năm nào cũng vậy , nhà vẫn thiếu trước hụt sau khiến cho hai cha con thằng Đực cuộc sống càng ngày càng thêm khốn khó .

   Nhìn dấp dáng lom khom của ông Tư đang vo gạo ở sàn nước giáp với mé con kênh, Đực thương tía lắm, chưa đầy ngũ tuần mà  Đực  thấy râu tóc tía mình bạc phơ như những ông già sáu bảy mươi tuổi, có lần nó chứng kiến tía mình Với bà Sáu ở xóm bên nói chuyện với nhau :

  - Hôm nay bên nhà tui buồng chuối xiêm nó chín vàng hực, tui đem qua cho hai cha con anh Tư mấy nãi, trước để anh cúng chị Tư, sau hai cha con anh ăn lấy thảo
.

  - Trời ! Sao Sáu cho tía con tui nhiều quá vậy, sao không đem ra chợ xã bán lấy tiền mua đồ để chi dùng trong nhà, mà sao Sáu cứ  cho hoài tía con tui không biết lấy gì đền đáp.

  - Anh Tư ơi ! Tui có một thân một mình ăn xài có bao nhiêu đâu, anh với thằng Đực cũng phải có cái ăn để còn mần công chuyện, tui thấy thằng Đực nó nhổ giò lẹ ghê, nó đang sức ăn nếu để thiếu thốn tội nghiệp con lắm anh .

   Nghe bà Sáu nói đến mình mà bà dùng chữ con thật trìu mến, tự dưng trong bụng thằng Đực nó ước ao :

    "Phải chi tía mình ưng bà sáu để bà về ở chung, chắc nhà mình sẽ vui hơn".

Đặt mấy nãi chuối trên bàn, bà Sáu hỏi:

  - Chắc hai tía con chưa ăn cái gì hết phải không? Tui thấy tía con anh vất vả quá, thôi vầy nè để tui lo ba cái vụ cơm nước hàng ngày giùm cho, anh đi làm cực khổ quá mà còn lu bu cơm nước thì giờ đâu mà nghỉ ngơi .

Nghe bà Sáu đề nghị  như vậy, ông Tư hơi giật mình bèn nói  :

- Sáu ơi ! Thôi Sáu làm vậy thiên hạ biết được họ dị nghị tội nghiệp cho Sáu lắm, tui sợ họ nói hành nói tỏi Sáu chịu không thấu đâu, ở đời khổ lắm có người họ thấy mình có thay đổi này nọ thì họ hay bàn ra tán vào, họ đồn đãi cả xóm cả làng biết ráo trọi, vậy đó rồi mình đi tới đi lui gặp mặt họ khó coi lắm .

  Nghe ông Tư thoái thoát và đưa ra cái lý lẽ có thật trong đời sống hàng ngày hay gặp phải, nhưng bà Sáu chẳng những bà không e ngại mà còn thẳng thừng đạp đỗ dư luận , bà nói :

  - Chèn mẹc ơi ! Tui đâu có ngại ba cái lẻ tẻ đó anh Tư, hơi đâu chấp ba chuyện này, miễn sao mình sống bằng cái tấm lòng là quý lắm  rồi, anh để Sáu này lo mọi việc hai cha con cố gắng làm việc của mình nhe .

  Ông Tư chưa kịp phản ứng gì sau câu nói của bà Sáu, thằng Đực nhào vô có ý kiến liền.

  - Con thấy cô Sáu nói vậy được đó tía, con với tía quần quật suốt ngày, phải chi tía khỏe thì không nói, đàng này .....

Thằng Đực bỏ lững câu nói trên, ý nó không muốn nhắc đến căn bệnh ông Tư đang mang trong người có thể khiến ông buồn.

  Thấy thằng Đực "chuyền" cho mình một đường chuyền thật khéo qua câu nói trên, chẳng bỏ lỡ cơ hội, bà Sáu nhanh chóng " Sút" tiếp " trái banh" về phía ông Tư, khiến ông ú ớ khi thấy " trái banh" nhanh chóng bay tung vào " Cầu môn" của mình:

  - Anh Tư thấy chưa ? Con nó còn nhỏ vây mà nó đã hiểu thấu đáo mọi chuyện, vậy mà anh còn sợ này sợ nọ, thôi vậy đi, ngày mai trở đi Sáu tui ghé qua lo cơm nước cho hai tía con luôn.

Ông Tư thấy trong lòng mình nó lâng lâng một nỗi niềm chỉ có ông và bà Sáu biết, riêng thằng Đực nó hân hoan ra mặt sau câu quyết định cuối cùng của bà Sáu nên nó phụ họa liền tức thì :

  - Con hoan hô cô Sáu, từ nay con hết lục cơm nguội rồi, ha ha ha , mà con nói nhỏ cái này, chỉ con và cô Sáu biết thôi, đừng để tía con nghe.

  Thằng Đực vẫn oang oang cái miệng cho cả ba người nghe :

- Tía con ổng nấu ăn dỡ ẹt hà, con đi mần về bụng đói dữ lắm mà nuốt hổng trôi, cá tía kho mặn lè, còn canh thì lạt nhách. Ha ha ha .

Thấy thằng con mình tự dưng nó ngã hẳn về phe " Địch" để tố cáo mình, ông Tư cười khanh khách rồi đưa tay cốc vào đầu thằng Đực một cái đau điếng, ông nói :

  - Tổ cha bây ! Hôm nay có " đồng minh" rồi xoay qua tấn công tía bây hả? , tía kho mặn để ăn ít hao đó mà, chứ tía bây hồi xưa nấu ăn bà nội bây khen nức nở luôn chứ bộ .

  Sau câu nói của ông Tư cả ba người trong nhà cười vang khiến con chó Phèn đang lơ mơ ngủ dưới cái chỏng tre cũng phải giật mình tỉnh giấc, Nó nhóm người lên giương mắt nhìn, chắc nó đang lấy làm lạ vì đây là lần đầu nó mới được nghe những tràng cười khoái trá trong căn nhà nhỏ này. 
                                ***
   Trời đang nóng hầm hập tự dưng đỗ mưa, mây dông ở đâu lại cuồn cuộn bay về, hơi đất bốc lên tận cái chỏng tre nơi ông Tư đang nằm rên khì khì, Hôm qua đi làm đồng về, ông để nguyên bộ đồ thấm mồ hôi trên người rồi nhảy ùm xuống con rạch phía đầu làng để tắm, khi trở về nhà ông cảm thấy ớn lạnh trong người, xối vội mấy gáo nước lên người cho sạch ông lau mình rồi thay bộ Pijama của bà Sáu mới may cho ông hôm qua, nghe mùi vải mới, nghe mùi thơm nhẹ của loại dầu thơm nào đó do bà Sâu tẩm vào, hương thơm bay lên mũi ông cảm thấy khoan khoái trong người, leo lên chỏng tre ngồi vắt vẻo hai chân , ông rót ly trà nóng từ cái bình tích có vỏ giữ ấm làm bằng trái dừa thật to được sơn lớp verni láng bóng.
Hớp từng ngụm nghe sảng khoái vô cùng, rồi ông lên tiếng gọi :

  - Sáu ơi ! Cơm nước xong chưa Sáu, tui đói bụng lắm rồi nè.

  Nghe ông Tư than vãn như vậy, bà Sáu chột dạ bà nói : 

  - Có liền có liền , tui đàn dọn nè ông ơi! Còn thằng Đực sao giờ chưa dìa, mấy hôm nó dìa áng chừng giờ này mà hôm nay không thấy hơi hám đau hết trơn.

  Bà Sáu bưng mâm cơm lên cái bàn ở nhà trên, nói cái bàn cho oai vậy chứ kỳ thực nó được lắp ghép từ những miếng ván bìa gỗ tạp do mấy xưởng cưa thải ra, ông Tư mót đem về cưa xẻ, đục đẽo rồi lắp râp lại thành cái bàn dùng tạm .

  Mâm cơm bà Sáu nấu tuy vài ba món nhưng bắt mắt và mùi thơm bay tỏa ra khiến bụng ông Tu đánh lô tô liên tục vì cơn đói đang đến hồi kịch liệt , Tô mắm kho nước màu nâu, nổi lên trên mấy con tôm đất đỏ au, vài miếng thịt ba chỉ thái mỏng nổi lều bều trên mặt, mấy miếng cà tím chen vào tô mắm làm cho tô mắm thêm sắc màu. Tô canh bông điên điển nấu tép mùi bốc lên thật thơm bởi lớp hành phi bà Sáu rải lên phía trên, một rỗ rau tập tàng đủ loại để ăn chung với món mắm, chi bây nhiêu đó thôi, khi ông Tư đưa vào bụng ông cảm thấy cả "bầu trời quê hương" gói ghém vào trong đó

  Chưa kịp cầm đũa lên thì ông Tư và bà Sáu đã nghe tiếng thằng Đực ngoài ngõ nói vọng vô nhà :

  - Thưa tía má con mới dìa 

  Nghe thằng Đực thưa kiểu cắc cớ như vậy , ông 4 hoảng vía ông rầy thằng Đực tức thì :

- Nè nè cái thằng kia , bây ăn nói gì kỳ dậy? Bà con nghe được kỳ cục lắm nghe, nói dậy tội nghệp cô Sáu bị người ta dị nghị .

  Bà Sáu thì mặt đỏ ửng lên, bà bên lẻn thẹn thùng như những cô gái còn son trẻ, bà lặng thinh chưng thốt được một lời.

Vô đến nhà thằng Đực nó phân bua :

- Sợ gì nữa tía ơi ! đầu trên xóm dưới ai cũng biết tía với cô Sáu có cảm tình với nhau lâu rồi, giờ còn cơm nước cho tía nữa thì thiên hạ còn biết dữ luôn .

  Quê cơ với thằng Đực ông Tư cố chống chế :

- Không có đâu nây ơi! , tía với cô Sáu đây xem nhau như bạn thôi, thiên hà đàm tiếu trật lất hơi đâu bây tin.

  Nghe tía nói, thằng Đực cười nhẹ rồi nó ngồi vào bàn cùng ăn cơm với tía cùng cô Sáu, trong bụng nó thầm thì :

  " Tía để đó đi, đi đêm thế nào có ngày gặp ma, tui bắt gặp là tía hết chối nha " 

  Nó tự cười với mình sau ý nghĩ trên, dường như ông Tư đoán được ý nó ông nói :

  - Thôi bây ăn cơm đi, lẹ rồi phụ dọn dẹp để cô Sáu về nghỉ ngơi .

Bà Sáu nghe vậy liền lên tiếng: 

- í đâu được anh Tư, để tui dọn dẹp xong rồi về luôn , Con nó đi mần dìa mệt cho nó nghỉ ngơi để ngày mơi mần tiếp.

Cơm nước xong hau cha con ông Tư thảnh thơi ngồi nghe radio họ đang dạy các chương trình trồng trọt và chăn nuôi, cô chú xướng ngôn viên dẫn chương trình vui nhộn và sinh động khiến hai cha con có tràng cười khoái chí .

  Bà Sâu lui cui xịn dẹp phía sau cũng gần xong, bà chuẩn bị ra về, bất chợt tiếng ông Tư la lên làm bà Sáu với thằng Đực hoảng hồn:

- Chết cha , sao tê tay tê chân nhức mình quá chừng , Đực lấy chai dầu song thập cạo gió cho tía lên.

  Ông Tư ngã gục xuống cái chỏng tre , ông thể hiện sự đau đớn trên gương mặt khiến thằng Đực loay hoay tìm chai dầu trong hộc tủ chỏi bàn thờ không ra .Bà Sáu thấy vạy chạy đến tìm phụ với nó, do trời vừa sụp tối nên hai người quờ quang tìm hoài không ra chai dầu, thằng Đực chạy xuống bếp lấy hộp diêm châm cây đèn dầu hoa kỳ lớn, ánh sáng chói chang sáng rực cả góc nhà , nó bưng cây đèn đến nơi thì bà Sâu cũng vừa tìm thấy chai dầu Song Thập, bà lật đật nhanh như con sóc nhào đến chỏng tre , lật ái ông Tư lên xoa dầu rồi lấy cái muỗng inox cạo nhẹ trên lưng ông, gió đâu từ lưng ông Tư nổi lên đỏ rực như màu mận chín, bà Sáu nói :
  - Anh Tư trúng gió nặng lắm đó.

Rồi bà lấy đôi tay xoa bóp đều trên lưng ông Tư, như có những luồng điện cực mạnh khi tay bà Sáu xoa đến đâu hơi ấm lan tỏa đến đó khiến ông Tư sảng khoái voi cùng, ông nằm đó ông giả bộ hẳn còn đau đớn lắm ông muốn kéo dài thời gian này đến vô tận, ông lại chực nhớ đến bà Tư lúc còn sinh thời , mỗi lần ông cảm mạo bà cũng cạo gió cho ông , cạo gió chư xong mà hai ông bà ôm quấn lấy nhau với những cử chỉ yêu thương nồng cháy, rồi hôm nay bà Sâu vô tình làm ông nhớ lại câu chuyện cạo gió này ông chợt cười phá lên làm bà Sáu thắc mắc hỏi :

- Cái ông này ngộ chưa , đau bệnhmà cười kha khả vậy ông ?

Bà Sâu đâu biết rằng ông Tư đang thèm muốn ôm lấy bà vào lòng, để đặt nụ hôn nồng cháy như những lần ông được cạo gió xưa kia, nếu không có thằng Đực ở nhà chắc ông cũng không thể kiềm chế được tình cảm như trên, ông nhớ lại câu thưa của Đực lúc ban chiều khiến ông bật cười như trên rồi ông nghĩ thầm:

" Tía cũng muốn coi Sâu là má của con chứ , nhưng từ từ bây ơi, ép tao quá tao cắn lưỡi à " 

  Nghe bà Sáu hỏi như trên ông bèn nói trớ đi :

- Sâu cạo tui nhột quá chừng không cười sao được.

   Rồi bất chợt ông quay lưng lại ông lấy đôi tay ôm ghì bà Sáu vào Lòng, ông đặt những nụ hôn ngọt ngào khiến thân mình bà Sáu mềm nhũng ra, trên vách nhà tiếng con thằng lằn chắc lưỡi chợt vang lên, rồi con chó phèn từ dưng cũng kêu lẻn mừng rỡ, có lẽ chúng mừng thật sự từ đây căn nhà nhỏ bé này có thêm đôi bàn tay để vun cho cuộc sống được đủ đầy hơn .

  Thằng Đực từ nhà Sau đi trở lên, vô tình nó thấy tía đang hôn " má" nó, dịp may hiếm có để nó bắt tía xác nhạn kể từ hôm nay bà Sâu chính thức sẽ là má của mình , nó làm bộ tằng hắng một tiếng rồi nó hỏi :

- Sao rồi tía. Má cạo gió cho tía tía khỏe rồi phải không ?

Biết thằng con cố tình cáp đôi chi mình, ông cũng mừng vì con không phản đối cái tình cảm của hai ông bà mà nó còn vun vén thêm hơn, lúc này ông không còn chống chế nữa, ông không trả lời thằng Đực, ông nói với bà Sáu:

- Anh cảm ơn mình , nếu hôm nay không có mình không chừng anh rửa cẳng lên bàn thờ ngồi chung với bà xã anh rồi.

Bà Sáu ngượng ngùng không nói nên lời, bà nằm bên ông Tư mà im thin thít, ông Tư nói tiếp :

  - Thôi mai mả mầy gom hết đòi qua đây , đem luôn hủ gạo gộp lại nấu cơm chung cha con tui luôn nghe, vậy nghe Đực , lại khoanh tay cám ơn má đi con .

Thằng Đực sướng rân người, nó chạy lại quỳ xuống hôn lên đôi má ông Tư , nó cũng không quên quàng tay qua bà Sáu và hôn lên đôi má của bà và nó nói :

- Con cảm ơn má thật nhiều , từ nay thật sự mình có một mái ấm thật rồi .

  Ngoài ngõ nhà có tóp người đu ngang qua, bổng có tiếng một phụ nữ nói : 

- Nhà này của anh Tư Hải nè , nghe đâu chị Sáu Ngân cũng tình cảm với tía con ổng dữ hun nhe, có khi nào bả dọn về đây ở không ta ? ./.

   Viết Xong 23h ngày 9.2.2017


14 comments:

rachgia said...

Cám ơn anh Hai Hùng thật nhiều
Truyện anh mới viết xong còn nóng hổi anh đã gửi cho Tha Hương post
Như thế còn gì bằng
Mong rằng nguồn sáng tác của anh bất tận để cống hiến cho đọc giả những tác phẩm tuyệt vời của anh

HTTL

Unknown said...


Chiêu cạo gió tuyệt cú mèo... Chay dầu,cái muổng nên duyên. Hỏi thiệt Hai Hùng nhen, hồi đi lạc đường ở Kontum có bị đè ra cạo giò không?

trường tôi said...

Người nhà quê họ rất thật thà không màu mè như cặp ông Tư và bà Sáu , 2 người đến với nhau với tất cả tấm lòng , đúng là mối tình già nhưng rất đẹp. ..bài viết hay lắm nghe anh Hai !

Người dạo TH

Katie co5rg said...

Truyện nhẹ nhàng hay lắm a/HH ơi , tui thích nhứt tánh tình của bà Sáu , cái gì đúng thì cứ làm , khg sợ miệng đời dị nghị dèm pha , nên có 1 kết cuộc rất có hậu , hoan hô bà Sáu nghen , độc giả không bị tức anh ách . hihihihi ! Hihihi
Cô 5 RG

Unknown said...

Bài HH quá hay .Hai Hùng Sàigòn là ai vậy.Có ai cho Cà ri dê biết được không.CRD bắt đầu vào đọc Tha Hương lại đây.Đã viết xong bài hồi ký "BẦY VỊT" nhưng đang tìm cách gởi.Bỏ lâu quá nên quên cách post cho Tố Lang.
"Bầy vịt"cũng loại chuyện mà CRD tui viết để chúng ta hồi tưởng lại thuở học trò quỷ quái.
CRD

Unknown said...



Làm một nồi cà ri dê hay cà ri vịt cũng được, tụi tui sẽ cho biết Hai Hùng là ai!!!

Unknown said...

Dạ cám ơn Hai Hùng.Thầy PCN lúc nào cũng đòi ăn càridê (nhất là cập của quí)Hôm nay đòi càrivịt cũng được.Nhớ trong comment đầu tiên ở bài hồi ký"Càridê",chỉ có thầy Nhựt nhớ hỏi dê đực hay dê cái.Tháng 7 nầy CRD tui sẽ tặng cho thầy toa thuốc "nhất dạ đế vương sanh lục tử" của vua Minh Mạng và nấu cho thầy một nồi càridê ...để tha hồ mà tìm "gà móng đỏ".
CRD

Unknown said...


Tưởng Hai Hùng làm bể mánh, không ngờ là vô mánh. Anh em chờ nồi hầm thuốc Bắc của CRD tháng 7 nầy. Ba Hổ mời Hai Hùng đến tham dự luôn .

Phieu Tran said...

Anh Ba Hổ nào, có phải là Anh Hổ cựu Vô Địch Bóng Bàn của Tỉnh Rạchgía minh không Thầy ? Thường đi đánh Tennis với Thầy Ái ,cùng cựu Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Trịnh Thanh Hương, con của Thầy Trịnh Thanh Cần; dạy Vẽ cho Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực KG đó không Thầy ?

Unknown said...


À, vui nhen Hai Hùng và HTX. TP hỏi như vậy tui đành ca bài " Biết trả lới sao"?
- Đúng rồi TP, Ba Hổ là cựu vô địch Bóng bàn KiênGiang, cũng là bạn tennis với thầy Ái , nghị viên Thanh Hương và cả tui nữa. Ba Hổ nầy có biêt danh " Ba Hổ bán thịt heo" còn Anh Ba Hổ TP hỏi là Ba Hổ chỉ rình heo lạc bầy vồ một cái là có heo quay ăn liền như CRD vồ thầy làm Cà ry dê vậy mà......

trường tôi said...

Dễ mà anh Phiêu, anh cứ ký giấy cam kết là sẽ bao nhóm TH 1 chầu phở lúc đi HN ở Boston thì sẽ có người bật mí ông Ba Hổ là ai ?như dị chịu hong anh P.?trả lời đi nghen ! HTX

machbinhmy@gmail.com said...

Anh Phiêu ơi !
Ba Hổ nầy bị xức móng rồi.
Hổ nầy là hổ giấy, ngay cả gặp nai già mà hổ còn sợ cụp đuôi !


Unknown said...

Đúng là Hổ giấy.Nhớ hôm nào,Hổ giấy bị nai gìa đuổi,mặc quần xà lỏn,vác chiếu,đi lang thang khắp phố phường Hawai
CRD.

Unknown said...

À quên trả lời cho Thàng phố buồn.Nếu hàm răng giả của anh bị rớt ra,tôi sẽ nối theo nhạc sĩ Hoàng thi Thơ mà phổ bản nhạc lấy tên là "Răng rụng xuống cầu".
CRD