Hò ới , hò ... huynh LN cho muội tiếp chiêu , ủa lộn tiếp thơ nghen ... Anh cũng sẽ đưa bé về nhà dưỡng lão Dù bước chân anh có lảo đảo vẹo xiêu Tình yêu của buổi xế chiều Là tình tri kỷ , là liều nhân sâm Thôi anh cứ âm thầm ôm ấp Chuyện ngày xưa vá vấp có sao đâu Tại thời thế , tạo biển dâu Chứ đâu có phải tại mưa sầu đâu anh Cô 5 RG
Tới phiên tui tiếp chiêu nhen...coi nè ! Dù trời mưa gió bão bùng Dưới hàng cây điệp em chờ đợi anh Bao năm biệt tích giang hồ Lòng em vẫn nhớ anh Long năm nào Nhớ ngày xưa bé bị té... Anh dìu em đi giữa lúc trời mưa Bây giờ em bị té sông Không biết anh có vớt nổi em không ?
Thôi hết gồi bé của Long ơi Tóc chấm vai, áo dài, đôi mắt ướt Còn đâu nữa dáng thướt tha ngày trước Anh dìa đây thêm rước mối ưu phiền Cứ tưởng nàng nay vẫn đẹp như tiên ... Huhu ...
Mái trường xưa với hàng phượng vĩ Anh cùng em thủ thỉ bên hè Ngày ba mươi tháng tư năm ấy Ta chia tay mắt lệ chan hòa Anh học tập tận mãi miền xa Em cài sâu vùng kinh tế mới
Hi...hi...Dạo này TH tàn là thi sĩ vui ơi là vui , mọi người ai cũng mần thơ được hết. .. Chiều chiều dạo mát Tha Hương Hồn thơ trỗi dậy ta liền thả thơ...kkk...
Tui mắc bận cả ngày hôm nay, mới vừa dìa nhà. Cơm nước xong rồi mở Tha Hương thấy chư vị thả thơ lai láng làm tui cũng choáng váng mặt mày. Không biết bắt đầu từ đâu nữa. Bà xã khoái cái comment của ông thầy. Nếu tui mà thấy cái bà còng lưng tóc bạc té lăn cù vì đường trơn trợt, dù đở có nổi hay không nàng cũng an tâm. Dù đó là bé của ngày xưa nàng cũng đồng ý cho tui đưa về viện dưởng lảo dùm. Còn tui mà gặp cái cảnh đó thì xót xa trong lòng lắm.
Thôi rồi bé của ngày xưa Còn đâu cái thuở em chưa biết buồn Tóc dài sợi buột sợi buông. Sợi bay theo gió sợi luồng tim anh Ngày xưa chân sáo bước nhanh Ngày nay gậy chống tập tành bước đi (Thơ lục tỉn tiếp theo nè)
Còn đâu cái tuổi xuân thì Gặp nhau quá muộn lặn luôn cho rồii Thôi đừng đở bé mần chi Đở lên thấy mặt có khi giật mình ... Hi..hi...
12 comments:
Giờ nghĩ lại thấy càng đau càng tức
Đau là đau hơi sức đã hao mòn
Chẳng biết giờ bé đã mấy cháu con
Gồi lại tức mình chẳng còn có thể ...
KP
Gôm chút tàn hơi, đợi chờ thời thế
Về một lần để gặp bé ngày xưa
Dù ngoài trời đang là nắng hay mưa
Anh cũng sẻ đưa bé về...
Ráng về lúc trời đang mưa coi có nàng nào tóc bạc, lưng khòm té thì mau đến đở thì may ra gặp nàng...hi hi hi...
Hò ới , hò ... huynh LN cho muội tiếp chiêu , ủa lộn tiếp thơ nghen ...
Anh cũng sẽ đưa bé về nhà dưỡng lão
Dù bước chân anh có lảo đảo vẹo xiêu
Tình yêu của buổi xế chiều
Là tình tri kỷ , là liều nhân sâm
Thôi anh cứ âm thầm ôm ấp
Chuyện ngày xưa vá vấp có sao đâu
Tại thời thế , tạo biển dâu
Chứ đâu có phải tại mưa sầu đâu anh
Cô 5 RG
Hận làm sao phải chi tóc còn xanh
Mắt còn sáng chân anh còn lếch nỗi
Anh sẽ về dù chời mưa tăm tối...
Tới phiên tui tiếp chiêu nhen...coi nè !
Dù trời mưa gió bão bùng
Dưới hàng cây điệp em chờ đợi anh
Bao năm biệt tích giang hồ
Lòng em vẫn nhớ anh Long năm nào
Nhớ ngày xưa bé bị té...
Anh dìu em đi giữa lúc trời mưa
Bây giờ em bị té sông
Không biết anh có vớt nổi em không ?
Người em thắt bính
Cho mình thêm tí dầu nhé ...
Đốt đèn lên cho bóng tối tiêu tan
Ánh sáng rực rỡ xoá đi u ám
Hàng Phượng Vỹ với sân trường ảm đạm
Bà cụ già đang quét lá vàng rơi !
Thôi hết gồi bé của Long ơi
Tóc chấm vai, áo dài, đôi mắt ướt
Còn đâu nữa dáng thướt tha ngày trước
Anh dìa đây thêm rước mối ưu phiền
Cứ tưởng nàng nay vẫn đẹp như tiên ...
Huhu ...
Mái trường xưa với hàng phượng vĩ
Anh cùng em thủ thỉ bên hè
Ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Ta chia tay mắt lệ chan hòa
Anh học tập tận mãi miền xa
Em cài sâu vùng kinh tế mới
Khổ ơi là khổ
Hi...hi...Dạo này TH tàn là thi sĩ vui ơi là vui , mọi người ai cũng mần thơ được hết. ..
Chiều chiều dạo mát Tha Hương
Hồn thơ trỗi dậy ta liền thả thơ...kkk...
Người thích thơ
Tui tiếp nghen bạn hiền
... tối ngủ tui cũng nằm mơ
Ngày mai biết thả thơ gì đây ta ?
Cô 5
Tui mắc bận cả ngày hôm nay, mới vừa dìa nhà. Cơm nước xong rồi mở Tha Hương thấy chư vị thả thơ lai láng làm tui cũng choáng váng mặt mày. Không biết bắt đầu từ đâu nữa. Bà xã khoái cái comment của ông thầy. Nếu tui mà thấy cái bà còng lưng tóc bạc té lăn cù vì đường trơn trợt, dù đở có nổi hay không nàng cũng an tâm. Dù đó là bé của ngày xưa nàng cũng đồng ý cho tui đưa về viện dưởng lảo dùm. Còn tui mà gặp cái cảnh đó thì xót xa trong lòng lắm.
Thôi rồi bé của ngày xưa
Còn đâu cái thuở em chưa biết buồn
Tóc dài sợi buột sợi buông.
Sợi bay theo gió sợi luồng tim anh
Ngày xưa chân sáo bước nhanh
Ngày nay gậy chống tập tành bước đi
(Thơ lục tỉn tiếp theo nè)
Còn đâu cái tuổi xuân thì
Gặp nhau quá muộn lặn luôn cho rồii
Thôi đừng đở bé mần chi
Đở lên thấy mặt có khi giật mình ...
Hi..hi...
Post a Comment