KT cám ơn cô giáo cho đăng bài vọng cổ của em nha , Hihihi ! Té sông băng thì đứng lên , đi tự nhiên nghen bạn hiền , coi chừng đá trơn lắm đó , hỏng cos ếch đâu , đừng mong chụp , đò cô 5 đang mắc cạn giữa dòng , tui rán cày mua chiếc tàu phá băng nè thầy ơi , nhắn luôn dí thầy Long là mùa này cá lòng tong trốn mất biệt rồi , thày Long muốn gì cũng rán " nín " chờ qua mùa hè nghen . Cô 5
Hi...hi.,.Kỳ này hỏng có té sông Đợi ăn cháo vịt của Thầy cà ri dê... Hò...ơ...bến sông Kiên người ta lại. ..cô 5 chèo đò...xuống vọng cổ...quá. ..xá hay...ngồi nghe cổ hát hồi lâu. ..thôi tui phải dìa...nhà nấu cơm...HTX
Hò... hơ... hớ... Chớ trồng dây bầu dưới gốc phải phủ rơm HTX phải dzìa nhà để nấu cơm Cho nên cô không rảnh ờ... Hò...hơ...hớ... Cho nên cô không có rảnh mà đi chôm vịt bầy.... Hò...hơ...hớ... Trăng rằm thì đầy. Hai mươi lăm trăng khuyết Bầy vịt của Dì Ba bị mất biết đổ thừa ai? Chắc là thầy Hiếu ra tay ... Bắt vịt rồi đem dzìa nhà cô Ngọc ờ... Hò... hơ...hớ... Chớ đem về nhà cô Ngọc mỗi ngày 2 con....
Nấu cháo vịt mà hổng mời là con anh em ăn là tui mét Dì Ba cho coi hi..hi...
Hi...hi...Ông Thầy ơi, khỏi méc em khai hết rồi dì Ba bắt mấy con vịt lại rồi, Chờ hoài chẳng thấy cháo đâu Thì ra bể mánh dì Ba biết rồi Ông Thầy rủ anh YT qua bến Trống gần nhà anh Phiêu em thấy có mấy con gà mái dầu mập ú... để em canh chừng anh YT chụp lẹ xong rồi thầy đem về nhà xé phay đãi khách...kkk...HTX
Hò ới hò , chứ bạn bè tụ họp đông như vậy ... hò ...mà không có nồi cháo vịt ới hò ...không có nồi cháo vịt , thôi anh YT chịu khó đi bắt con gà mái dầu , Hò ới , nếu chờ lâu con gà nó đẻ trứng vàng , hò ới , hò là không có cháo đừng than nghen bạn bè . Hò ới ... hò Chiều xuống mặt sông long lanh lóng lánh hò , bạn hiền HTX bỏ bạn về nấu cơm , là hò ới hò , chứ rễ RG mà hỏng có cơm ...ới hò , không cơm rễ đòi đi ăn phở là mệt lắm à ... hò ới hò .
Dễ thôi, ngủ nốp là nghề của tui lúc còn ở quê, tiện lợi vô cùng. Hai người mà chun vào nốp thì chỉ có trời biết, đất biết và hai người trong nối biết mà thôi. Mấy cái nốp ở nhà TQL là để đám bạn của CRD chơi trò "cút bắt" cuối tuần mà....hi hi hi.... Ngoài ra còn một Lý do khác nữa, bí mật, sẽ nói sau..... ,
Cô 5 có nghe nói đi đặt lờ , đặt nò , đặt lốp để bắt cá , mà ngủ trong nốp thì nốp nó ra sao cô 5 quên rồi , chắc là na ná giống cái sac de couchage để ngủ khi đi camping phải không thầy ơi . Cô 5 RG
Cô 5 ơi ! Chắc cô lớn lên ở thành thị nên chưa từng biết Nóp là cái gì. Nhưng những người nghèo ở thôn quê không ai xa lạ gì cái nóp và coi nó là vật dụng tùy thân. Nóp làm bằng đệm, người ta lấy nguyên một tấm đệm, xếp một mí chừng ba tấc, rồi gấp đôi phần còn lại, cho mí xếp nằm vào bên trong, dùng chỉ gai may hai đầu, chổ mí xếp là cửa hay miệng nóp. Người ngủ giở miêng nóp ra, nắm một mí giũ giũ nhiều lần để đuổi muỗi bay ra hết, rồi chun nhanh vào trong nóp, nằm xuống lưng đè lên trên mí xếp, vừa lật cho cái nóp dựng lên, hai lằn chỉ may ở hai đầu đứng theo chiều dọc. Nhờ toàn thân đè lên mí nóp, nên muỗi không lọt vào trong nóp được, lớp đệm dầy muỗi chích không thủng. Đôi khi do trở mình, miệng nóp hở, muỗi chui vô, phải chun ra giũ nóp trở lại. Mới chun vô nóp thấy hơi ngộp, nhưng một lát sau thì cảm thấy hơi thở bình thường. Trời lạnh ngủ nóp ấm lắm, nhất là những tháng gió Bấc. Ngủ nóp có khi cũng hồi hộp, một thằng bạn lúc thiếu thời ngủ nóp ở khoang trước chiếc ghe chài. Nó lăn qua lăn lại như thế nào không biết mà lọt tùm xuống sông, mất hồn vài giây mới mở được miệng nóp, lóp ngóp lội vô bờ. Đồng Tháp Mười và Rạch Giá là quê hương của các loài cỏ Đưng, cỏ Lác nhưng nỗi tiếng nhứt vẫn là Bàng. Bàng làm ra đệm (manh đệm) nón bàng, giỏ bàng, đệm bàng che xung quanh lúc đập lúa, trải đệm dưới gốc dừa làm Y Lích hoặc Bích La là hết xẫy. Chiều hôm em đứng giã bàng Thương anh quảy nóp trong hàng quân đi. (Ca dao sưu tầm) Vai mang nóp rách Tay xách cổ quai chèo ...Nhưng vì thương con nhớ vợ Bởi phận nghèo anh phải ra đi (Ca dao)
Không biết bây giờ có ai còn làm nóp không? Nếu còn nhờ anh em tìm gởi cho Cô 5 một chiếc nóp đôi, cô và Phu quân lúc vào Đông thử ngủ nóp xem sao.
Ha...ha...Cám ơn nghen đại ca LTP dị là có ai dìa VN tui nhờ mua dùm chừng chục cái nóp để tặng nhóm TH mình... Chừng nào đại hồi quần hùng Ngủ trong cái nóp ngắm nhìn trăng sao.. kkk...đúng là khách sạn ngàn sao nha ông thầy! HTX
Trời ! Tui thiệt là cám ơn đại ca LTP nha , chịu khó giải thích rất tường tận , rỏ ràng , dễ hiểu còn lồng thơ vào nên đọc rất là hay , đề nghị làm thành 1 đoản truyện ngắn đi , cứ tưởng tượng 1 đêm mát trời ông Địa , nằm ngủ trong nốp rồi ngắm trăng sao chắc là thú dị lắm đó , cô 5 nhớ người ta chờ cái gì lâu quá hay chờ hoài không được thì sẽ phán ra 1 câu nói ... thôi tui cuốn nốp tui dìa ...hihihi Cô 5 RG Ý quên từ nhỏ tới lớn tui sống ngoài tỉnh RG nên chưa từng thấy cái nốp bao giờ , còn ngủ trong nóp ... hihihi ba tui canh me kỷ lắm ...mà tui thì sợ ăn đòn lắm .
15 comments:
HTX đâu, có té xuống sông chưa? Cô ;5 sẽ chèo ra vót.....
KT cám ơn cô giáo cho đăng bài vọng cổ của em nha , Hihihi ! Té sông băng thì đứng lên , đi tự nhiên nghen bạn hiền , coi chừng đá trơn lắm đó , hỏng cos ếch đâu , đừng mong chụp , đò cô 5 đang mắc cạn giữa dòng , tui rán cày mua chiếc tàu phá băng nè thầy ơi , nhắn luôn dí thầy Long là mùa này cá lòng tong trốn mất biệt rồi , thày Long muốn gì cũng rán " nín " chờ qua mùa hè nghen .
Cô 5
Hi...hi.,.Kỳ này hỏng có té sông
Đợi ăn cháo vịt của Thầy cà ri dê...
Hò...ơ...bến sông Kiên người ta lại. ..cô 5 chèo đò...xuống vọng cổ...quá. ..xá hay...ngồi nghe cổ hát hồi lâu. ..thôi tui phải dìa...nhà nấu cơm...HTX
Hò... hơ... hớ...
Chớ trồng dây bầu dưới gốc phải phủ rơm
HTX phải dzìa nhà để nấu cơm
Cho nên cô không rảnh ờ...
Hò...hơ...hớ...
Cho nên cô không có rảnh mà đi chôm vịt bầy....
Hò...hơ...hớ...
Trăng rằm thì đầy. Hai mươi lăm trăng khuyết
Bầy vịt của Dì Ba bị mất biết đổ thừa ai?
Chắc là thầy Hiếu ra tay ...
Bắt vịt rồi đem dzìa nhà cô Ngọc ờ...
Hò... hơ...hớ...
Chớ đem về nhà cô Ngọc mỗi ngày 2 con....
Nấu cháo vịt mà hổng mời là con anh em ăn là tui mét Dì Ba cho coi hi..hi...
Tui cũng đi mét Dì ba luôn, HTX có sợ chưa? MAu mau đài tụi tui một chầu sushi đi!!!!
Hi...hi...Ông Thầy ơi, khỏi méc em khai hết rồi dì Ba bắt mấy con vịt lại rồi,
Chờ hoài chẳng thấy cháo đâu
Thì ra bể mánh dì Ba biết rồi
Ông Thầy rủ anh YT qua bến Trống gần nhà anh Phiêu em thấy có mấy con gà mái dầu mập ú... để em canh chừng anh YT chụp lẹ xong rồi thầy đem về nhà xé phay đãi khách...kkk...HTX
Hò ới hò , chứ bạn bè tụ họp đông như vậy ... hò ...mà không có nồi cháo vịt ới hò ...không có nồi cháo vịt , thôi anh YT chịu khó đi bắt con gà mái dầu , Hò ới , nếu chờ lâu con gà nó đẻ trứng vàng , hò ới , hò là không có cháo đừng than nghen bạn bè .
Hò ới ... hò Chiều xuống mặt sông long lanh lóng lánh hò , bạn hiền HTX bỏ bạn về nấu cơm , là hò ới hò , chứ rễ RG mà hỏng có cơm ...ới hò , không cơm rễ đòi đi ăn phở là mệt lắm à ... hò ới hò .
Học trò Rạchgía quậy quá ai ơi
Tụ bè kết bạn nấu cơm xơi
Cá nò,gà vịt lội bơi
Chôm về nấu nướng thảnh thơi mà dùng.
Không có mùng đành chung vô nốp
Dù nốp có hôi cũng phải đành
Ở ngoài muỗi cắn tan tành
Còn gì thân xác anh hùng Kiêngiang
CRD
Tôi đố thầy PCN,tại sao nhà của Anh Trịnh Quới Lâm (tức con của Trịnh Bầu Khem)có nhiều nốp?
Ai trả lời được CRD tặng 1 chai dầu thơm hiệu con nai vàng ngơ ngác.
Dễ thôi, ngủ nốp là nghề của tui lúc còn ở quê, tiện lợi vô cùng. Hai người mà chun vào nốp thì chỉ có trời biết, đất biết và hai người trong nối biết mà thôi. Mấy cái nốp ở nhà TQL là để đám bạn của CRD chơi trò "cút bắt" cuối tuần mà....hi hi hi.... Ngoài ra còn một Lý do khác nữa, bí mật, sẽ nói sau.....
,
Cô 5 có nghe nói đi đặt lờ , đặt nò , đặt lốp để bắt cá , mà ngủ trong nốp thì nốp nó ra sao cô 5 quên rồi , chắc là na ná giống cái sac de couchage để ngủ khi đi camping phải không thầy ơi .
Cô 5 RG
Chiếc nốp đan bằng cây lác.Loại cây nầy mọc khắp nơi trong đồng lầy.Thân cây như chiếc đủa dài có khi đến 2mét,chẻ ra từng sợi nhỏ làm dây lác hoặc đan chiếu, để nguyên đập giập rồi đan "long hai" làm đệm phơi lúa,làm bao cà ròn,làm gỉo xách tay,làm nốp v.v...
Chiếc nốp,sau khi đan một tấm đệm vuông 2mét,xếp đôi lại thành hình chữ nhật.May hai đầu lại,chừa miệng nốp theo chiều dọc .Khi ngủ ta đè miệng nốp phía dưới lưng,muỗi không vào được.
Vậy là ông thầy BLG quá thông minh.CRD lỡ đố nhưng không mong trả lời thẳng trong comment.Bái phục.
Cô 5 ơi ! Chắc cô lớn lên ở thành thị nên chưa từng biết Nóp là cái gì. Nhưng những người nghèo ở thôn quê không ai xa lạ gì cái nóp và coi nó là vật dụng tùy thân. Nóp làm bằng đệm, người ta lấy nguyên một tấm đệm, xếp một mí chừng ba tấc, rồi gấp đôi phần còn lại, cho mí xếp nằm vào bên trong, dùng chỉ gai may hai đầu, chổ mí xếp là cửa hay miệng nóp. Người ngủ giở miêng nóp ra, nắm một mí giũ giũ nhiều lần để đuổi muỗi bay ra hết, rồi chun nhanh vào trong nóp, nằm xuống lưng đè lên trên mí xếp, vừa lật cho cái nóp dựng lên, hai lằn chỉ may ở hai đầu đứng theo chiều dọc. Nhờ toàn thân đè lên mí nóp, nên muỗi không lọt vào trong nóp được, lớp đệm dầy muỗi chích không thủng. Đôi khi do trở mình, miệng nóp hở, muỗi chui vô, phải chun ra giũ nóp trở lại.
Mới chun vô nóp thấy hơi ngộp, nhưng một lát sau thì cảm thấy hơi thở bình thường. Trời lạnh ngủ nóp ấm lắm, nhất là những tháng gió Bấc. Ngủ nóp có khi cũng hồi hộp, một thằng bạn lúc thiếu thời ngủ nóp ở khoang trước chiếc ghe chài. Nó lăn qua lăn lại như thế nào không biết mà lọt tùm xuống sông, mất hồn vài giây mới mở được miệng nóp, lóp ngóp lội vô bờ.
Đồng Tháp Mười và Rạch Giá là quê hương của các loài cỏ Đưng, cỏ Lác nhưng nỗi tiếng nhứt vẫn là Bàng. Bàng làm ra đệm (manh đệm) nón bàng, giỏ bàng, đệm bàng che xung quanh lúc đập lúa, trải đệm dưới gốc dừa làm Y Lích hoặc Bích La là hết xẫy.
Chiều hôm em đứng giã bàng
Thương anh quảy nóp trong hàng quân đi.
(Ca dao sưu tầm)
Vai mang nóp rách
Tay xách cổ quai chèo
...Nhưng vì thương con nhớ vợ
Bởi phận nghèo anh phải ra đi
(Ca dao)
Không biết bây giờ có ai còn làm nóp không? Nếu còn nhờ anh em tìm gởi cho Cô 5 một chiếc nóp đôi, cô và Phu quân lúc vào Đông thử ngủ nóp xem sao.
Ha...ha...Cám ơn nghen đại ca LTP dị là có ai dìa VN tui nhờ mua dùm chừng chục cái nóp để tặng nhóm TH mình...
Chừng nào đại hồi quần hùng
Ngủ trong cái nóp ngắm nhìn trăng sao.. kkk...đúng là khách sạn ngàn sao nha ông thầy! HTX
Trời ! Tui thiệt là cám ơn đại ca LTP nha , chịu khó giải thích rất tường tận , rỏ ràng , dễ hiểu còn lồng thơ vào nên đọc rất là hay , đề nghị làm thành 1 đoản truyện ngắn đi , cứ tưởng tượng 1 đêm mát trời ông Địa , nằm ngủ trong nốp rồi ngắm trăng sao chắc là thú dị lắm đó , cô 5 nhớ người ta chờ cái gì lâu quá hay chờ hoài không được thì sẽ phán ra 1 câu nói ... thôi tui cuốn nốp tui dìa ...hihihi
Cô 5 RG
Ý quên từ nhỏ tới lớn tui sống ngoài tỉnh RG nên chưa từng thấy cái nốp bao giờ , còn ngủ trong nóp ... hihihi ba tui canh me kỷ lắm ...mà tui thì sợ ăn đòn lắm .
Post a Comment