_______
CHÂN DIỆN MỤC
Tôi có một đệ tử rất
trọng, rất thích tôi. Viết bài nào tôi cũng đưa cho coi. Coi như một người tri
kỷ! Một bữa ẻn nói: Sao văn của thầy có giọng cay cú thế! Bữa đó nói chuyện rất
nhiều và còn nhiều câu về thời sự… khiến tôi rất tự ái! Ôi! con người mà! tự
ái! tự ái! Tôi rất giận và từ đó tuyệt giao luôn!
Thân phận tôi như thế
này… có gì bất mãn đâu! Viết lách là chuyện chẳng đặng đừng. Khổng Tử nói: Ngô
khởi hiếu biện, ngô bất đắc dĩ giã! Tôi viết chỉ là thể hiện bổn phận một công dân
mà thôi! Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!
Nguyễn Du viết Kiều,
chửi Lê Mạt, Quang Trung, Gia Long
Cũng nhà hành viện xưa nay
Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người
Không phải là thể hiện
một tâm trang cay cú đâu!
Tôi bây giờ cũng cơm
ăn ba bữa quần áo mặc suốt ngày (!), cũng được bạn bè, học trò và hàng
xóm qui mến! Tóm lại là tôi rất thoải mái.
Những điều đập vào mắt
khiến tôi cứ suy nghĩ, suy tư, suy luận, suy đoán… Cái này mà gọi là cay cú
ư!!!
Con người là con vật
đeo hai túi: Túi trước ngực để tính xấu của thiên hạ, túi sau lưng để tính xấu
của mình! Nhiều khi tôi nghĩ mình suy tư… ngu lắm! Trên thế giới có lẽ chỉ có mỗi
ông ANH Xì Tanh là không ngu thôi!!! Mình có cái đếch gì đâu mà cao ngạo!!!
Những điều đập vào mắt
tôi bây giờ nó cứ ngổn ngang, ngổn ngang… bậy bạ, bậy bạ… ngớ ngẩn, ngớ ngẩn! Những điều nói năng và hành động của những
người có trách nhiệm nó cứ sai lầm, sai lầm… vô trách nhiệm, vô trách nhiệm…
háo lợi, háo lợi…
Thế giới sẽ ra sao
khi còn người mù quáng tin theo chủ thuyết của một thằng điên: Thế giới sẽ không còn người Lãnh Đạo nữa (hay
lãnh đạo như bầy ong, bấy kiến). Sẽ không còn Tổng Thống, Thủ Tướng, Chủ Tịch,
tòa án, quốc hội… Thế giới chỉ còn có Công Nhân!!! ??? (Ông trời cũng thật oái uăm: không cho bầy ong,
bầy kiến có Công Đoàn).
Tôi thật không dám
cao ngạo cầu mong cho khắp mọi người trên thế giới sống:
Sao được cho ra cái giống người
(như Trần Tế Xương cao ngạo, ngông nghênh).
Ôi!
Mong ước nhỏ nhoi của
tôi: Mọi người sẽ sống vị tha, vì công bằng, công ích và yêu chuộng hòa bình
C.D.M.
2 comments:
Em mừng Thầy được nhẹ lòng sau bài Thầy viết.
Thầy ơi, thành phố nơi em ở, mùa thu chưa hết. Những chiếc lá đẹp mầu vẫn còn trên cành, như những kỹ niệm xưa mong manh cần nâng niu, em viết nghĩa bóng đó Thầy.
Vậy vị tha, như Thầy viết, nghe Thầy.
LDCT
" .. Con người là con vật đeo hai túi: Túi trước ngực để tính xấu của thiên hạ, túi sau lưng để tính xấu của mình! ..."
Thầy ơi , sao Thầy không để tính xấu của mình ở túi trước ngực để nhìn thấy mà thay đổi và để tính xấu của thiên hạ ở túi sao lưng để không phải nhìn thấy , đở phẫi suy tư .
Nếu cuộc đời nầy bằng phẳng cả có ai hơn ai và mọi người " sống cho ra cái giống người thì thể giới nầy đá là Thiên Đàng rồi Vì có cảnh " người bóc lột người " , cho nên Thầy có lòng Trắc ẩn , cảm thông nổi khổ của nhân sinh mà sống Vị Tha " người thấy thương người " , muốn thế giới hoà bình nhân sinh an lạc
Kính chúc Thầy vui khoẻ
Học Trò NTT Rạch Giá ngày xưa
Post a Comment