Mèn ui...Chĩ có 1 đoạn đường từ RG đi Sè Gòn mà MNH mần bài thơ ác liệt như vậy à! Thiệt là... tình mà... Tại hạ thiệt là khâm phục để tui nhờ Cô 5rg mần 1chậu bông tặng cho bồ...
Trên một chuyến xe mà cứ tưởng ở trong căn phòng giữa đêm khuya thanh vắng , lòng cô đơn nhớ bóng người xưa đã nhiều năm xa cách , thèm một bờ môi nồng ấm với vòng tay xiết chặt , bù đấp cho thời gian trống vắng lạnh lùng
Thật là lãng mạn khôn cùng Khi xe đến nơi rồi , mới biết mình đã ở trong mơ không là sự thật , một mình lê gót . Mơ và thật hai không gian cách biệt , quơ hoài sẽ mỏi tay mà chẳng nắm bắt được gì Đúng là thi sĩ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Thấy chưa tui nói có sai đâu... Ông Đạo Quang chỉ tu 1 nữa thui...hi...hi... Sau khi gặp nhóm TH rồi ổng ít khi lên núi để thiền...thiệt là... tình mà... HTX
Lời thơ xướng họa vô tâm Chỉ mong đối ý hợp vần mà thôi Dám đâu đùa cợt trêu ngươi Để tương tư rớt xuống đời cô miên Đâu gieo chi mối lụy phiền Tơ giăng chỉ nối về miền phù du Tóc xưa giờ trắng sương mù Đường xưa nay phủ vàng thu ngậm ngùi Nắng lan cuối bãi chiều rồi Bước chân đã mỏi mộng đời đã tan Thoáng qua một giấc kê vàng Cuộc đời chìm nổi bàng hoàng xót xa Đâu còn thuở " Mộng Dưới Hoa " ( * ) Đường trần Duyên Nợ " PHÔI PHA mất rồi
Thiệt là cám ơn Cô 5rg hết sức , tặng Cô 5rg 10 đô mà tuần rồi tui quánh bài cào vùa ăn được nhớ giữ để làm vốn cho kỳ tới, đừng lo nơi nào có HTX là nơi đó có mở casino để quánh bài..hi...hi...
Lâu rồi bước vội bốn ba Lần tìm khắp chốn nhớ nhà năm xưa Trải bao tháng nắng ngày mưa Bỗng dưng vang tiếng nhà xưa thưở nào Từng con sóng dợn lao xao Con thuyền yền ngủ lao chao giật mình Đạo Quang tội nghiệp quá chừng Làm gì một nữa để dành yêu em Em nảo xin nói ra xem ?
Nho nha Nguyễn hùa với HTX " abuse " Đạo Quang tui ha Thiệt tình ....
Hãy để một mình với cõi riêng em Em mãi mãi là em Hồn nhiên vô tư lự Yên tỉnh như mặt hồ Miênh mang không khuấy động Chị Hằng nằm đáy sông Tươi cười ánh mắt trong Ngắm nhìn không tung động Chuông chùa vang trên không
11 comments:
Mèn ui...Chĩ có 1 đoạn đường từ RG đi Sè Gòn mà MNH mần bài thơ ác liệt như vậy à! Thiệt là... tình mà... Tại hạ thiệt là khâm phục để tui nhờ Cô 5rg mần 1chậu bông tặng cho bồ...
Người nhớ bạn xưa
Có ngay những đóa hoa đẹp tặng cho bạn Mỹ Nhan Hà nè HTX ơi hihihi
💐🌻🌼🌹🌷🌺🌸💐🌼🌻🌹🌷
Trên một chuyến xe mà cứ tưởng ở trong căn phòng giữa đêm khuya thanh vắng , lòng cô đơn nhớ bóng người xưa đã nhiều năm xa cách , thèm một bờ môi nồng ấm với vòng tay xiết chặt , bù đấp cho thời gian trống vắng lạnh lùng
Thật là lãng mạn khôn cùng
Khi xe đến nơi rồi , mới biết mình đã ở trong mơ không là sự thật , một mình lê gót . Mơ và thật hai không gian cách biệt , quơ hoài sẽ mỏi tay mà chẳng nắm bắt được gì
Đúng là thi sĩ
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Thấy chưa tui nói có sai đâu... Ông Đạo Quang chỉ tu 1 nữa thui...hi...hi... Sau khi gặp nhóm TH rồi ổng ít khi lên núi để thiền...thiệt là... tình mà... HTX
Cô HTX cứ phá tui hoài
PHÔI PHA
Lời thơ xướng họa vô tâm
Chỉ mong đối ý hợp vần mà thôi
Dám đâu đùa cợt trêu ngươi
Để tương tư rớt xuống đời cô miên
Đâu gieo chi mối lụy phiền
Tơ giăng chỉ nối về miền phù du
Tóc xưa giờ trắng sương mù
Đường xưa nay phủ vàng thu ngậm ngùi
Nắng lan cuối bãi chiều rồi
Bước chân đã mỏi mộng đời đã tan
Thoáng qua một giấc kê vàng
Cuộc đời chìm nổi bàng hoàng xót xa
Đâu còn thuở " Mộng Dưới Hoa " ( * )
Đường trần Duyên Nợ " PHÔI PHA mất rồi
Thiệt là cám ơn Cô 5rg hết sức , tặng Cô 5rg 10 đô mà tuần rồi tui quánh bài cào vùa ăn được nhớ giữ để làm vốn cho kỳ tới, đừng lo nơi nào có HTX là nơi đó có mở casino để quánh bài..hi...hi...
Người ham vui
Chị HTX nói đúng đó
Ông Đạo Quang chỉ tu biểu diễn một nửa còn một nữa để dành yêu em
Hà hà
Ai kêu tui đó! À thì ra " nhớ nhà nguyễn " ? HTX
Lâu rồi bước vội bốn ba
Lần tìm khắp chốn nhớ nhà năm xưa
Trải bao tháng nắng ngày mưa
Bỗng dưng vang tiếng nhà xưa thưở nào
Từng con sóng dợn lao xao
Con thuyền yền ngủ lao chao giật mình
Đạo Quang tội nghiệp quá chừng
Làm gì một nữa để dành yêu em
Em nảo xin nói ra xem ?
Nho nha Nguyễn hùa với HTX " abuse " Đạo Quang tui ha
Thiệt tình ....
Hãy để một mình với cõi riêng em
Em mãi mãi là em
Hồn nhiên vô tư lự
Yên tỉnh như mặt hồ
Miênh mang không khuấy động
Chị Hằng nằm đáy sông
Tươi cười ánh mắt trong
Ngắm nhìn không tung động
Chuông chùa vang trên không
Anh Quang ui ! Tui đâu biết Nhớ Nhà Nguyễn là ai ? Thiệt là...tình mà... HTX
Post a Comment