Wednesday, October 25, 2017

HỌP MẶT LY HƯƠNG.

 _____________

HƯƠNG MÙA THU & NĂM NHỰT   


    

     Ngày hôm qua đi ngủ lúc 9g, mở mắt ra thấy đồng hồ chỉ 9g20 nghĩa là tui đã ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ, đúng là kỷ lục đáng ghi vào cuốn Guinness. Hai tuần nay tụi tụi ngủ ở 4 chỗ, còn mơ màng nên tui không biết bây giờ ở nơi nào, mãi một lúc sau mới biết đã trở về Montreal.. Cũng đúng thôi vì giờ Montreal và Cali cách nhau 3 tiếng. 9g ở Montreal là 6g ở Sanfrancisco, giờ nầy mỗi bửa tui và thầy Long đang nhâm nhi cà phê Lanh và bánh Patê ngon tuyệt do Châu tiểu thư đích thân làm; trong khi đó Học Trò Xưa tiểu thư và Hương Mùa Thu Tiểu thư cùng các đức lang quân còn mơ màng giấc mộng kê vàng. Cà phê Lanh nhóm Tha Hương đã thưởng thức từ lâu còn Cà phê của Lanh công tử mới thưởng thức lần đầu, nếu so sánh về hương vị thì một bên nữa lạng,  một bên nửa cân, nhưng ly cà phê nhìn bắt mắt phải nói con hơn cha.

             Thầy Long và tui lúc đầu còn rù rì sợ làm mất giấc ngủ kẻ Tha Hương, nhưng 9g hơn mà chưa thấy bước chân rón rén nào từ trên lầu đi xuống, thầy Long cùng tui không hẹn cùng lên ton ré, vậy mà vô cùng hiệu nghiệm. Một lúc sau, Hương Mùa Đông cười tươi rói nghe hai ông thầy nói chuyện vui quá làm tụi tụi thức luôn. Hương Mùa Thu miệng cười chúm chím, nụ cười nầy đã làm xao xuyến trái tim anh chàng hải quân, từ từ đi xuống. Thầy Long biết bổn phận đi pha ba ly cà phê, hai cho cặp Hương Mùa Thu, một cho Châu tiểu thư. May cho Thầy Long, cùng lúc đó Châu tiểu thư mấy hôm nay ăn chay nằm đất vì nhường phòng ngủ cho tụi tui, cũng đi ra từ phòng của bác gái; tui nói may là vì ly cà phê đá của Châu tiểu thư, thầy Long đã cẩn thận để vào tủ lạnh, không biết khi ngủ thầy Long có ấp nồng chỗ ngủ không chớ ly cà phê thầy Long phải ủ lạnh thì Châu tiểu thư mới vừa lòng. 
                Tiệm cà phê Lanh rất đắt hàng, tiểu thư Rạch Giá xuống chưa khỏi thang lầu đã command một ly cà phê rồi; tay lái xe tài giỏi không thua các pilot xe đua F1 là đức lang quân của HỒ LY cũng nối gót theo sau. Thế là Thầy Long, với dáng đi chầm chậm, đầu nghiêng nghiêng đem đồ nghề ra pha tiếp hai ly cà phê, trong khi đó Châu tiểu thư đã làm nóng xong dĩa bánh pa tê. Chuyện buổi sáng rộn rã với cà phê thơm phức, bánh Patê ngon tuyệt, thế mà HTX bặt tăm hơi, anh chàng Tiến chắc đã quen tính của Hồ tiểu thư nên bình thản, không một chút lo lắng. 
                Dĩa bánh đã hết, ly cà phê uống tới giọt chót, mọi người dọn dẹp để thầy Long làm tròn bổn phận thì người đẹp Dallas mới rón rén đi xuống. Nhìn quanh không thấy gì hết, cà phê không có, bánh không còn; Hương Mùa Thu thấy tình cảnh cô bạn thân đã không tội nghiệp mà còn chọc quê bằng cách đi te te ra trước cửa rồi nói vọng lại:
              - No đủ rồi, nhờ thầy Long chở đi dạo phố Sanfrancisco. 
              HTX nghẹn họng, liếc xéo cô bạn nhưng Châu tiểu thư tinh ý day qua thầy Long truyền lệnh:
             - Anh để đó, đi pha cà phê cho HTX đi, còn em đi làm nóng vài cái bánh Patê
             Thầy Long bỏ đống ly tách đi pha cà phê, lần đầu tiên tui mới thấy Thầy Long không cải lại Châu tiểu thư. Sở dĩ tui nói vậy là vì bất cứ chuyện gì Châu tiểu thư nói ra là thầy Long phải cải lại, văn thi sĩ đâu có chịu thua để chứng tỏ ta đây không có tên trong hội SV. Các nhà khảo cứu về gia đình nói rằng" một gia đình êm ấm, hạnh phúc là một gia đình chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng vâng lời, không cải vả, không than van, không sầu muộn, không trách móc", nhưng bây giờ khoa học đã chứng minh:" cặp vợ chồng nào càng hay cải nhau lại càng hạnh phúc, cặp Châu-Lanh đã minh chứng hùng hồn cho luận điệu nầy!!! Vậy cánh nam nhi chúng ta còn chờ gì nữa mà không cải tay đôi với bà xã, càng cải càng hạnh phúc mà???
               Hương Mùa Thu lúc nào cũng tếu, hôm qua vừa gặp tui, chưa chào, chưa hỏi đã tặng cho tui một cây để gót giày rồi cười tủm tỉm nói: để thầy đếm trứng khỏi cần ngồi bẹp....Chưa hết, HMT có tiếng là hoàng hậu xin điểm, nếu xin điểm không được cô ta liền biểu diển tuyệt chiêu. Một trong nhưng tuyệt chiêu nầy HMT đã áp dụng với thầy Hiếu dạy thể dục. Khi đến mục leo dây, HMT nhoẻn miệng cười nói thầm" thầy không cho em thêm điểm hả, thầy coi đây: HMT hai tay leo dây được một khoảng liền buông tay rớt xuống cát, không biết hai mông có bị ê không mà HMT rên hừ hừ, miệng than nho nhỏ " đau quá thầy ơi...đau quá thầy ơi...Thầy Hiếu cúi xuống định dìu HMT vô văn phòng coi tình trạng như thế nào thì nghe HMT nói nhỏ:" thầy không cho em thêm điểm, em nằm vạ luôn đó... Thầy Hiếu chặc lưởi...
                 Ly cà phê và bánh cho HTX đã sẳn sàng, HTX ngồi xà xuống làm một loáng hết sạch dĩa bánh, ly cà phê giọt chót cũng không còn. Hiền lành, thật tình, không khách sáo, và nhứt là chu đáo lo mọi việc, bằng chứng là sau khi về Dallas HTX đã online một chậu bông tươi gửi cho Academic Coffee của con LN với lời chúc mừng rất là dễ thương:" Thank You so much for wonderful hospitality. The coffee and pastries were delicious. Good luck on your new venture. Love- Nhóm Tha Hương."
              Cám ơn HTX và đức lang quân, thôi HTX đã no bụng rồi phái đoàn lên đường dạo phố. ..Điểm đầu tiên là Japan Market, lúc xuống xe để vô chợ, đi ngang qua cửa tiệm...( xin lỗi nhe vì cái tuổi "nhị thập niên tiền lục thập nhứt của tui" nên tui quên tên cửa tiệm ), tui nói nhỏ với Hương Mùa Thu trong đây cho thử rượu SA KÊ miễn phí...Thế là cặp mắt HMT sáng rực...Miễn phí hả thầy???Giờ mình đi vòng chợ lúc mình về ghe thử rượu nhe! CẢ bọn cười ầm lên, lúc đó HMT mới biết bị tui chọc quê vì cửa tiệm nầy bán đồ lưu niệm kkk...
             Bây giờ đến ý kiến của đức lang quân HTX đi xem nàng tiên cá, thế là phái nữ la ầm lên làm rung rinh cả xe. Đúng là biển nơi nào cũng đẹp...Chúng tôi cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp mà tạo hoá ban tặng cho thế gian nầy.
            Bầu trời xanh lơ, gió biển mang theo hơi mằn mặn của muối thật là một buổi sáng tuyệt đẹp...Nhìn sang tui thấy ánh mắt đức lang quân đăm chiêu nhìn từng đợt sóng nhấp nhô.Tui thầm nghĩ..."chắc anh chàng người con của tổ quốc đại dương nầy đang ôn lại những kỹ niệm của thời trai trẻ lênh đênh trên sóng nước để tìm hoa biển về tặng em"...Trong phái đoàn lần nầy có 2 cô học trò cũ của tui, nhìn 2 đứa trò chuyện...ôi nhớ làm sao thời gỏ dầu trẻ của tui. 
            Giờ thì tạm từ giả SANFRANC...để đi San Jose thăm gia đình anh Sanh và chị Nga. Chúng tui cùng hẹn nhau ở quán cơm tấm Thiên Hương, HMT nói nhỏ "thầy sẽ gặp thêm mấy con tiểu yêu nữ học trò cũ nữa nè hi hi", và rồi bầy tiểu yêu nữ xuất hiện, HTX giớ thiệu Kim Thanh, Xuân Hồng, Thu Hà và Thanh Thuỷ( em gài Kim Thanh).
             Phần cơm tấm đã xong, thầy trò cùng kéo nhau sang quán cà phê bên cạnh( lúc nầy chỉ cong có tui, tiểu thư RG và đám học trò, những người khác đã đi công chuyện riêng và cùng hẹn gặp vào buổi chiều ở nhà anh Chị Sanh).
             Úi chà! Lúc nầy mơi nghe được câu chuyện lý thú nầy đây...
              Thầy nhớ không ở VN có ngày mùng 5 tháng 5 là ngày cúng bánh trạng.
               Tui gật đầu, ờ ... Nhớ...Tụi em xuống nhà HMT ăn bánh xong đem thêm vài cái vô trường. Ở phia sau trường NTT có những mô đất nhỏ, tụi em bèn lấy bánh ra vái lạy rồi khấn:" ba hồn chín vía thầy Ái về ăn bánh cho bớt khó", chợt nghe tiếng đằng hắng, giật mình quay lại thì thấy thầy ÁI đã đứng đó từ bao giờ..."kkk thiệt là tình đúng là hàng thứ ba sau nhất quỷ, nhì ma...Hà ,Hà, Hà,, tui cười muốn bể bụng...
                


Cách đây 2 năm LN có chở Sanh Nga, tụi tui đi dạo biển San Franc. Trước khi rời khỏi nhà LN nói nhỏ "em chở thầy và anh Sanh đi coi nàng tiên cá, nhưng  lúc nầy là cuối tháng 9 trời hơi lạnh cá tiên ông cũng không thấy thì làm sao cá tiên bà dám trườn lên bải nên LN đành hẹn để dịp khác. LN và tui đã diễn tả màn đi coi nàng tiền cá hụt trong TH rồi nên lần nầy biết tài chọc phá thầy của HMT tui liền diễn một màn ai ái ố cho HTX để HTX viết tiếp đoạn phái đoàn đi coi nàng tiên cá. Màn biểu diễn của tui nữa hư nữa thực. Hư là tui có thể viết nhưng khó nói, còn thực là anh bạn thân của tui vừa mới mất. Anh ta tên là Lâm Vỏ Huỳnh, trước kia là hiệu trưởng trường Hồng Bàng ở Sài Gòn, anh ta sanh ở phường Vỉnh Thanh Vân Rạch Giá. Một tuần trước đó,anh ta cùng một nhóm bạn và tui ăn uống nhậu nhẹt, nói chuyện tếu cười đùa suốt buổi, thế mà một tuần sau anh ta ra đi không một lời trối trăn. Buồn quá tui mới nhờ HTX viết tiếp, HTX đi một đường lả lướt tới tận OREGON giao cho Hương Mùa Thu. 
                Đoạn đi coi nàng tiên cá là HMT thay mặt ông thầy viết. HMT viết quá hay, nhớ đầy đủ từng chi tiết và cũng không quên ca tụng ông xã hết sức tình "nói theo HTX là thiệt là tình..."
                   Cám ơn HMT.

              HƯƠNG MÙA THU & NĂM NHỰT
  


4 comments:

tho lam said...

Thiệt ... là tình mà, nghe Ông Thầy tả cảnh tả tình làm cái pịng ganh tị của tui nó muốn tái phát luôn.
Sao Ông Thầy khen người ta hiền hậu thiệt thà mà lại kiu người ta là Hồ Ly dzị Ông Thầy?
Ngày mai tui phải làm bộ đi San Fran thăm cháu quại mới được, haha ...

Katie co5rg said...

Thầy ơi em đang ganh tỵ muốn gần chết nè, bài viết càng hay, càng thấy tức tức là ... sao hỏng có tui đi dị ta, sao tui hỏng dám quẳng gánh lo đi dị nè ...huhuhu
Cô 5 RG

Lanh Nguyễn said...

Hổm rày tui đang bận đi đây đi đó với nhỏ em từ Việt Nam qua thăm, nên ít có vào Tha Hương. Lâu lâu xẹt qua một cái nghe sư huynh và sư muội than thở thiệt là tội nghiệp. Xin mời chư vị đến xứ 6 cô tiền Pháp chơi. Nếu muốn xem tiên cá thì đi vào giữa hè. Chờ sang thu thì chỉ còn cá trong hồ thôi muốn xem là phải tốn tiền vô cửa rồi còn phải trả thêm tiền mồi nữa. Hi..hi..

trường tôi said...

Anh YT ơi, Chừng nào anh đi thăm cháu quại nhớ ghé uống cà phê Long...hi...hi...cám ơn thầy Năm Nhựt đã khen em hiền lành mà Ông Thầy tếu thiệt nhen cố ý ghép 2 họ rồi làm bộ quên bỏ dấu kkk...
Hương Mùa Thu ơi !Hỏng ngờ bạn tui viết hay và tếu đọc xong tui mắc cừ..gần chết...chuyện ngày xưa đi học tụi mình còn cả đống chiện chưa kể ra...kkk...HTX