Monday, October 30, 2017

Điểm đến

_________________


Nguyên Ngôn 






Chúng tôi ba người bước vô nhà hàng. Đây là một nhà hàng sang trọng, ba bên bốn bề bằng thủy tinh trong suốt. Nhà hàng nằm thêu lêu trên mặt nước trong xanh trên bãi biển Scheveningen của thành phố Den Haag, thủ đô chính trị vương quốc Hòa Lan.
Sau khi kêu nước uống, tôi bắt đâu câu chuyện:
– Tôi được yêu cầu của anh Tiếng, với sự đồng ý của anh Tùng, làm trung gian giải quyết câu chuyện của hai anh với cô Trinh. Bây giờ hai anh vẫn còn giữ ý định đó không?
– Vâng, cả hai mau mắn trả lời, chúng tôi nhờ anh giúp cho.
Tôi chỉnh sắc mặt trang nghiêm, trịnh trọng bắt đầu:
– Tôi sẽ chủ tọa cuộc nói chuyện hôm nay. Nếu hai anh chấp nhận tôi làm chủ tọa, hai anh phải thừa nhận quyền chủ tọa của tôi. Hai anh có đồng ý không?
Tiếng và Tùng trả lời ngay không do dự:
– Đương nhiên, phải là như vậy.
Tôi chậm rãi từng tiếng như ra lệnh:

– Các điều tôi yêu cầu sau đây, là nội qui cuộc nói chuyện hôm nay. Thứ nhứt: Chỉ có tôi được hỏi thôi. Mỗi anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Thứ hai: Chỉ có người được hỏi mới được trả lời. Thứ ba: Phải tôn trọng quyền phát biểu của người đang nói, không được nói chen vào. Thứ tư: Phải trả lời đúng ngay câu hỏi của tôi, không được nói lạc đề. Thứ năm: Khi tôi yêu cầu chấm dứt phát biểu, người đang phát biểu phải ngưng ngay. Thứ sáu: Chỉ có tôi mới có quyền tuyên bố kết thúc cuộc nói chuyện. Ai bỏ đi coi như vi phạm nội qui thảo luận hôm nay. Đây là nhà hàng, không ai được lớn tiếng. Nếu hai anh đồng ý, xin ký tên vào Bản Nội Qui thảo luận nầy.
Tôi mở cặp lấy hai tờ giấy đã đánh máy sẵn và cây viết. Hai anh ký tên, trên mặt hiện lên nét căng thẳng. Chờ cho họ ký xong, tôi thu lại cất vào cặp, như một hợp đồng kinh doanh.
Cuộc thảo luận bắt đầu, tôi đặt câu hỏi:
– Xin anh Tùng cho biết, lần chót anh gặp người bạn gái của anh, cô Vương Tiết Trinh, cách đây bao lâu?
– Cách đây một tháng chúng tôi giận nhau, có cãi cọ chút chút, rồi từ đó đến nay không gặp nhau nữa. Nhưng…
– Ngưng. Tôi chận lại không cho Tùng nói tiếp. Tôi quay qua Tiếng:
– Anh kết bạn với cô Vương Tiết Trinh cách đây bao lâu?
– Chúng tôi gặp nhau cách nay khoảng hơn tháng.
– Ngưng. Xin anh Tiếng nói chính xác thời gian nào. Các chữ “khoảng”, “hơn” của anh dùng rất hàm hồ, tôi xen vào.
– Vâng, cách đây một tháng, chúng tôi quen nhau và bắt đầu yêu nhau từ nửa tháng nay
Tôi kết luận phần đầu:
– Như vậy không phải anh Tiếng nhào vô phá đám mối tình gắn bó của anh Tùng và cô Trinh. Trước đó anh Tùng và cô Trinh đã có xích mích, tiếp theo anh Tiếng và cô Trinh mới quen nhau. Cuộc nói chuyện đến đây tạm nghỉ xả hơi mười lăm phút. Sau mười lăm phút, xin hai anh cho biết quyết định của riêng mình để giải quyết vấn đề mối tình tay ba nầy.
Cả ba đều kêu thêm cà phê và châm thuốc hút. Tôi bắt gặp sự căng thẳng tinh thần của Tùng qua các ngón tay rung nhẹ khi mồi thuốc. Ba người vẫn còn ngồi bên nhau, không một tiếng động. Những vòng khói thuốc tỏa ra. Bên ngoài sóng biển vẫn rạt rào, như dòng thời gian vẫn trôi miên viễn.
Sau mười lăm phút, cuộc nói chuyện tiếp tục. Tôi bắt đầu:
– Xin anh Tiếng cho biết, điểm đáng quí trọng nào của anh Tùng, đã lôi cuốn anh trở thành bạn của anh Tùng.
Anh Tiếng chưng hửng, không ngờ tôi lại đặt một câu hỏi chẳng ăn nhằm gì hết với đề tài đang nói. Cả anh Tùng cũng ngạc nhiên không kém. Họ nhìn tôi dò hỏi. Tôi xác định:
– Xin anh Tiếng trả lời.
Tiếng ngập ngừng khoảng vài phút, rồi trả lời:
– Tôi quí trọng anh Tùng vì tinh thần dấn thân không mệt mỏi của ảnh cho đại cuộc và đặc biệt cá tính của anh Tùng, thẳng thắn, rộng lượng, không chấp nệ các chi tiếc nhỏ nhặt.
Tùng ngồi trầm ngâm, có vẻ cảm động. Bạn của nhau đã lâu năm mà họ chưa hề nói thẳng cho nhau nghe nhận xét của riêng mình, bây giờ mới có cơ hội.
-         Còn anh Tùng, tôi hỏi, anh Tiếng có điểm nào để anh kết bạn?
Bây giờ có lẽ cả hai đã hiểu dụng tâm của tôi. Không khí đã bớt căng thẳng. Tùng dịu giọng:
– Anh Tiếng rất bén nhạy, thông thạo nhiều ngoại ngữ, khi anh đi thông dịch giúp đỡ người Việt ty nạn, anh làm với tấm lòng của anh, chứ không phải với thái độ của công chức.
– Cám ơn anh Tiếng và anh Tùng. Bây giờ đến câu hỏi khó đây, xin anh Tiếng trả lời trước, bây giờ theo anh, nên giải quyết sự việc như thế nào?
Tiếng bối rối thấy rõ, bắp thịt hai bên má của anh căng cứng lên. Tùng ngồi nín thở bất động. Giọng của Tiếng thoáng qua rất nhẹ:
– Tôi đã lỡ yêu Trinh rồi. Tùy anh Tùng quyết định.
Tùng ngồi yên, mắt đứng tròng nhìn vào hư vô đâu đó trên biển, môi mím lại. Tôi ngồi im chờ đợi. Bất ngờ Tùng lên tiếng:
– Anh Tiếng dám nói thẳng trước mặt tôi là đã yêu Trinh, tôi xin kính phục cái đởm lược nầy. Tôi hy vọng là anh yêu Trinh bằng cả cuộc đời của anh. Nếu Trinh còn yêu tôi thì đã không đến với anh. Tôi đã thua cuộc rồi, anh Tiếng khỏi phải áy náy. Trinh đã có một quá khứ đầy đau khổ, tôi hy vọng anh đem lại hạnh phúc cho Trinh.
– Xin hai anh bắt tay nhau. Như vậy vấn đề đã giải quyết. Tôi xin chấm dứt vai trò chủ tọa nơi đây.
Tôi để tay lên hai bàn tay đang nắm.

***


Vào một ngày đẹp trời của mùa thu, tôi nhận được điện thoại:
– Tùng đây anh, tôi nhờ anh làm đám ma cho tôi.
Tôi quát lớn:
– Cái gì ???
-Anh để cho tôi nói hết cái đã.
-Ừ, nói đi
Tùng ngập ngừng:
-Tôi chỉ còn sống có ba ngày
Giọng hắn yếu đuối, nhưng tôi nghe ra kinh khủng như tiếng lựu đạn nổ ở sân trường. Hắn bị ung thư gan đã đến thời kỳ cuối. Bác sĩ  cho hắn biết tình trạng bịnh từ sáu tháng rồi, hắn dấu diếm tất cả anh em. Cho dến bây giờ, hắn vẫn còn sống độc thân dể gậm nhấm cuộc tình dang dở.
-Vâng, tôi sẽ lo đám tang cho Tùng với sự hiện diên của tất cả bạn bè. Tôi trả lời không do dự.
Thế rồi đám tang cũng được cử hành trang nghiêm, ấm cúng với sự hiện diện của hơn một trăm năm mươi bạn bè và thân hữu. Trong đám tang xuất hiện một người,  dù không bước lên lễ đài để chia sẻ tâm tình, nhưng vẫn được ánh mắt mọi người theo dỏi, cô Vương Tiết Trinh. Không rõ người ta quan tâm đến cô vì giọt buồn long lanh trên khóe mắt, hay vì người đàn ông đi bên cạnh cô không phải là anh Tiếng.  

***

Anh Tiếng có thời gian sống chung hạnh phúc với Trinh. Năm 1994, anh nhập cảng về Việt nam một tàu chở xe buýt đã xài rồi. Vì hối lộ chưa đủ, tàu không được cập bến cảng ở Việt Nam. Tàu sang Singapore, không được phép lên hàng. Cuối cùng anh phải bán sắt vụn. Vố đầu tư nầy làm anh sạt nghiệp, anh bỏ Hòa Lan về Việt Nam mở tiệm bán computer. Thỉnh thoảng tôi nhận được điện thoại của anh từ Việt nam. Anh kể cho tôi nghe dũ thứ chuyện với một giọng bất nhẫn. Và cứ thế, triền phược của cuộc đời anh càng ngày càng dầy lên. Bẳng di mấy năm liền, anh không còn liên lạc với tôi.
Tôi bàng hoàng nhận đươc tin anh Tiếng qua đời vì bịnh ung thư gan. Lại cũng là ung thư gan. Tôi nhờ người bạn ở Việt nam đặt mua tràng hoa với dòng phúng điếu:’’BUÔNG XUỐNG ĐI’’.
Người bạn kể lại diển biến ở Việt nam. Ông chủ tiệm bán bông lắc đầu nói chưa thấy bao giờ. Nhưng ba của Tiếng khi tiếp nhận tràng hoa đặt lên hòm, ông đã thở dài:
- Phải rồi, con nên buông xuống để ra đi thanh thản hơn.
Tôi bị vướng vào một ý nghĩ, cuối cùng rồi, ai cũng phải đến cái điểm nầy




8 comments:

Quang Minh said...

Tình yêu , tiền tài , danh vọng ... cuối cùng rồi ta cũng ra đi với hai bàn tay trắng
Đến mình trần trùi trụi
Ra đi còn bộ đồ mang theo là lời lắm rồi
Điểm cuối cùng ai rồi cũng đến
Ra đi mang chữ NGHIỆP mà thôi
Cuộc đời như vở tuồng sân khấu
Mỗi một người chuyên đóng một vai

trường tôi said...

Cám ơn ơn tác giả bài viết này, tùy theo hoàn cảnh mỗi người... Ai chưa chịu buông thì cứ nắm , còn ai thấm thía rồi cứ buông đi nhen...

Quang Minh said...

CÕI TẠM

Nghỉ hè nghỉ phép, ta thường đi chơi xa, trú ngụ tạm tại khách sạn. Dăm ba bữa nửa tháng, lại trở về nhà. Thường khi về nhà, lọt vào khung cảnh cũ, ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, ta luôn luôn cảm thấy thoải mái, thú vị. Khách sạn là cõi tạm, nhà là cõi thực. Cuộc đời này là một cõi tạm. Hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng cái cõi tạm này, chúng ta tạm trú hơi lâu, quen hơi quen tiếng, nên khó rời. Biết là tạm mà vẫn cứ thích ở... khách sạn !
Ông bạn da đen của tôi, rất tha thiết được chầu Chúa, đạo Cơ Đốc thuần thành, Chúa Nhật nào cũng đi nhà thờ, trong túi không bao giờ quên tờ giấy hai chục đô cúng dường, cuốn Thánh Kinh luôn luôn đeo theo người, nói câu nào cũng mời Chúa về góp tiếng cho chắc ăn. Một bữa, thấy ông vất vả với công việc, tôi giỡn.
“Này, Gabriel, cuộc sống coi bộ nhiều mồ hôi quá nhỉ?”
Bạn tôi cười nhe hàm răng trắng lạnh.
“Đời mà! Chúa đã phán “Con phải đổ mồ hôi trán lấy bát cơm ăn”. Mình cứ phải theo ý Chúa vậy chứ sao.”
Tôi làm bộ tỉnh phán theo.
“Tôi thấy cậu là con cưng của Chúa, sao không xin Chúa cất về ngồi bên chân Chúa cho nhàn hạ cái thân !”
Gabriel lắc đầu quầy quậy.
“Còn sớm quá ! Tôi còn mấy đứa con nhỏ phải nuôi, chắc Chúa cũng hoãn cho một thời gian nữa chứ !”
Bạn tôi không nói rõ một thời gian là bao lâu, nhưng bằng vào cái lắc đầu hung hãn như vậy, tôi dè chừng chắc là phải lâu lắm !
Một ông bạn khác, ung thư thời kỳ cuối, con cái đã chồng vợ đâu vào đấy, đời chẳng còn gì phải lo lắng, cuộc sống rất thoải mái về vật chất, nhưng cái đau đớn của tật bệnh thật khôn lường, chép miệng than thở khi tôi tới chơi.
“Mình cũng tới tuổi rồi. Nhưng nếu Trời cho ít năm nữa thì quý hóa quá !”
Sống có vất vả, đau đớn đến thế nào chăng nữa, vẫn cứ thích bám vào cõi tạm. Sao vậy ? Bởi vì cái cõi mà người ta gọi là vĩnh hằng, miên viễn, vô ưu... ta chưa hề biết tới chăng ? Hay là bởi vì từ cõi tạm bước qua cõi thật đó, người ta phải xuôi tay nằm dưới ba tấc đất hoặc uốn người trong ngọn lửa thiêu ? Toàn những trò khó chơi cả.

Quang Minh said...

Nhà sinh học Susanne Wiigh-Maesak, người Thụy Điển, vừa phát minh ra một trò mới. Trò này coi bộ dễ chịu hơn. Thi hài người chết sẽ được làm lạnh cực nhanh đến -18 độ C và sau đó nhúng vào nitơ lỏng có nhiệt độ -196 độ. Thi hài, sau khi được lấy ra khỏi dung dịch siêu lạnh, trở nên giòn tan như kính và vỡ vụn thành một hợp chất dạng bột. Tất cả số nước còn lại được hút vào một khoang chân không, trước khi cho chạy qua một màn kim loại để lọc bỏ tất cả những vật thể còn sót lại (những thứ cấy ghép trong thân thể) chưa phân hủy. Bột thi hài, sau đó, có thể được thiêu đốt, hoặc được chôn trong một quách làm bằng tinh bột bắp, đặt trong hố nông khoảng 30 phân. Sau khoảng một năm, oxy và vi khuẩn sẽ phá hủy chúng hoàn toàn, biến thi hài trở thành cát bụi. Bà Wiigh-Maesak cho biết bà đã đăng bạ bản quyền phương pháp này ở 35 quốc gia. Phương pháp này giúp tránh làm vẩn đục môi trường như hai phương pháp thông dụng hiện nay là hỏa thiêu và chôn dưới đất quá sâu làm trì trệ quá trình phân hủy.
Không phải là các nhà sinh học, mấy ông bạn tôi cũng bầy ra nhiều cách... vượt biên từ cõi sống qua cõi chết vui lắm. Như ông Du Tử Lê chẳng hạn.

Khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển
đời lưu vong không cả một ngôi mồ
vùi đất lạ thịt xương e khó rã
hồn không đi sao trở lại quê nhà

Ông Luân Hoán còn cãi cọ với... thinh không.

Không từ đất sao phải về với đất
thịt xương này không thể mất khơi khơi
khi tôi chết xin đem giùm thi thể
chia cho thù lẫn bạn nhậu chơi

Ông Lưu Nguyễn cứ thiên thai lơ lửng.

Mai này ta sẽ ra đi
người ơi có nhớ có gì nhắn không
trăm năm mây trắng bềnh bồng
về nơi đã đến mà lòng thảnh thơi

Dặn dò rối rít xong các ông ấy đi... uống cà phê. Bởi vì cái chết vẫn chưa trong tầm mắt. Cõi tạm này mới đích thực trong tầm tay. Tạm lâu ngày dễ có ảo tưởng đây mới là cõi thật.

Quang Minh said...

Đời người được bao lâu ? Trăm năm trong cõi người ta. Trăm năm ? Mấy người được trăm năm ? Bà cụ 114 tuổi của kỷ lục Guinness vừa qui tiên, nhà cầm quyền Việt Nam đang vận động cho một cụ bà Việt nam, cũng 114 tuổi, được ghi vào thay thế. Lóng rày, coi bộ Việt Nam ham giữ kỷ lục thế giới dữ. Hết bánh dầy, bánh chưng, bánh tét lớn nhất thế giới (có ở đâu khác làm thứ bánh này không nhỉ ?), nay muốn đầu tư vào kỷ lục tới sự sống của con người (bệnh kỷ lục có phải là một biến tấu thời mở cửa của bệnh thành tích ngày cũ chăng ?). Kỷ lục là thứ xịn. Thường thường bực trung khó với tới. Ông anh tôi bảo cứ sáu chục cái xuân già là gỡ đủ sở hụi rồi. Thêm được năm nào là bonus của trời đất, cứ hân hoan mà cám ơn!
Trong cái thời gian sống chỉ là tích tắc so với đời sống của vũ trụ, con người quậy như điên. Đủ món ăn chơi. Kèn cựa, khích bác, tranh giành, lừa đảo, xô đẩy, chém giết... nhau. Mỗi người cố thu vén cho riêng mình. Nhà sang, xe xịn, lợi danh, tiền bạc... Mặc sức mà vung tay vung chân. Mặc sức mà lèn cho đầy túi tham. Nhiều người sống trong cái sân si tối tăm trong suốt cuộc sống. Trẻ, tiết vịt còn chảy rần rần trong người, hung hăng con bọ xít đã đành. Già, máu tưởng đã phải nhiễm lạnh mà vẫn cứ sân sân si si phát khiếp. Như Bà Margaret Ann Thomas-Irving, 58 tuổi, cư dân ở Hartford, Connecticut chẳng hạn. Từ tháng 10/2002 đến tháng 7/2003, trong vòng chưa đầy một năm, đã một mình cướp nhà băng tới 12 lần. Tổng cộng số tiền cướp được là 19 ngàn đô. Vũ khí của bà chỉ là khẩu súng đồ chơi con nít, hoặc ngon hơn, chẳng súng siếc gì cả chỉ dọa nhân viên ngân hàng là trong ví có súng là họ nộp tiền ngon ơ !
Cướp có nghệ thuật hơn là hai vợ chồng James Roland Clark, 71 tuổi, và Deloris Jane Clark, 66 tuổi, dân Florida. Ông chồng xách một bao cát vào ngân hàng dọa là chất nổ, bà vợ rồ sẵn máy xe chờ ở ngoài cửa. Cướp xong ông chạy ra phóng lên xe vù mất. Nhờ một gói thuốc nhuộm cho phát nổ sau đó cảnh sát mới tóm được hai ông bà già chịu chơi này.
Bà già Connie Parker, 74 tuổi, cư ngụ ở Nassau, tiểu bang Nữu Ước vừa trúng số độc đắc 25 triệu. Khi đi lãnh thì, sau khi trừ thuế má, bà cầm tay được 7,3 triệu. Bà ôm chặt lấy tiền, nhất định không chia cho ông chồng Kenneth Parker, 77 tuổi, đang bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Ông chồng cho biết là ông đã đưa cho bà 20 đô để bà đi mua số nhưng bà cãi lại bà đã mua số bằng tiền riêng của bà. Ông chồng tức giận đâm hai đơn một lúc. Một đơn đòi chia tiền, một đơn xin ly dị sau 16 năm rưỡi chung sống. Rút cục, cụ đi đường cụ tôi đường tôi, và bà Connie phải thỏa thuận chia cho ông chồng một số tiền không rõ là bao nhiêu nhưng, theo tiết lộ không chính thức, là một phần ba số tiền bà lãnh.

Quang Minh said...

Thất thập cổ lai hy. Hiếm có thiệt ! Sống đã từng ấy tuổi tưởng tay chân đã làm biếng nhấc lên nhấc xuống, ai ngờ vẫn cứ chụp giật như máy. Để làm chi ? Ôm về cõi viên mãn chăng ? Cõi bình an đó có cần những thứ phù phiếm của cõi tạm này không ?
Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh. Họ ăn uống kiêng khem và tập thể dục hàng ngày. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng và được thánh Phêrô đón tiếp nồng hậu. Thánh Phêrô đưa hai người đi coi nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi thánh Phêrô.
“Chúng tôi có phải trả tiền cho những thứ này không ?”
“Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà!”
Đến giờ ăn, thánh Phêrô đưa hai cụ đến môt phòng ăn sang trọng, thức ăn ê hề. Cụ ông hỏi.
“Thưa Ngài, tất cả các món ăn này cũng miễn phí cả sao ?”
“Tất nhiên!”
Cụ ông lại rụt rè hỏi tiếp.
“Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol chứ ạ ?”
“Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đường cơ mà ! Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị mập phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim gì cả.”
Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang cụ bà quát to.
“Tất cả do lỗi của bà ! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục hàng ngày thì tôi đã lên đây sớm hơn mười năm rồi !”

vk said...

" Năm năm, sáu tháng, bảy ngày.Tám giờ, chín phút, mười giây cuộc đời" ( Hàng năm thì sống tính từng năm, hàng sáu tính tháng.... và hàng mười thì tính từng giây)

Quang Minh said...

Cái cõi mông lung đó đâu phải chỉ có thiên đường. Những nơi khác có vui như vậy không ?
Hai bợm nhậu ngồi bên chai rượu đã cạn quá nửa. Một ông hỏi.
“Ông bạn nghĩ là có thế giới bên kia hay không ?”
Ông bạn gục gặc đầu.
“Có chứ! Mà chắc ở bển cũng vui vẻ lắm, nhậu nhẹt lu bù.”
“Sao ông biết ?”
“Thì ông thấy đấy. Mấy chả đi có cha nào thèm quay về đâu !”
Dương sao âm vậy.. Dân gian vẫn cứ tin như thế. Cái cõi đầy bí ẩn đó được hiểu như là một nối dài của cõi tạm này, cũng có cuộc sống và những cung cách sống cụ thể như nhau. Vậy nên mới có dịch vụ gửi UPS không thiếu thứ gì qua cõi mờ ảo đó. Nhà cửa, xe cộ, quần áo, nồi niêu soong chảo, vàng bạc, tiền đô giấy lớn 100.000, và cả.... điện thoại di động nữa ! Mấy bà thương chồng cũng không quên gửi những nàng hầu trắng trẻo xinh đẹp xuống cho các ông chồng bớt cô đơn. Dĩ nhiên, trước khi hóa vàng, mấy bà không quên rạch mặt, chọc mù mắt hình nhân để thỏa cơn ghen kéo dài qua hai cõi !
Tin như thế bị coi là tin nhảm. Mê tín ! Nhưng mâm cơm cúng ngày giỗ ngày tết chắc có ý nghĩa khác. Không ai nghĩ là người từ cõi kia về ăn như chúng ta ăn (cơm canh còn nguyên đó chứ có hụt đi chút nào đâu !) nhưng làn khói nhang ấm áp mời người quá cố về thụ lộc được hiểu như là một cách tưởng nhớ tới người thân đã bước sang cõi khác trước chúng ta. Tấm lòng thương tưởng của chúng ta thể hiện qua cách cúng những món ăn mà người thân quá cố ưa thích khi còn sinh tiền.
Trong nghĩa trang, một ông dọn cơm canh cúng trên mộ vợ. Một ông người bản xứ thành kính đặt bó hoa trên ngôi mộ bên cạnh. Lễ bái, cầu kinh xong, ông bản xứ hỏi ông Việt nam:
“Bộ ông tin rằng vợ ông có thể về ăn được những thức ăn ông cúng như vậy chăng ?”
Ông Việt nam bình thản hỏi lại:
“Bộ ông cũng tin rằng vợ ông có thể về ngửi được bó hoa ông đặt trên mộ kia chăng ?”
Chỉ một bước ngắn, chúng ta chuyển từ cõi này qua cõi khác. Ai cũng ngại ngần trước nhịp bước vô định này. Cõi tạm, cõi... khách sạn, chúng ta đã quen nếp sống. Cõi thực, cõi... nhà, chúng ta u u minh minh. Cái bước dùng dằng từ một chỗ đứng cân bằng trên mặt đất sang chỗ chênh vênh mây trời là cái bước mỗi con người phải trải qua. Cái điều chắc chắn sẽ xảy ra này chúng ta không muốn nghĩ tới. Càng thêm tuổi, chúng ta càng làm lơ không muốn nghĩ tới. Không nghĩ thì làm sao mà hiểu được.

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.

(Mai Thảo)
02/2004