Lá ơi sao lá bay nhiều
Cho người thả mộng phiêu diêu cuối trời
Nụ tầm xuân lạc biển khơi
Chì còn rã mục chơi vơi cội già.
Chỉ còn nỗi nhớ tình ta
Nghìn năm khép kín hương đà phai phôi
Chỉ em lặng lẽ bên đời
Đi về sớm tối đơn côi ngõ buồn.
Chỉ còn mưa lạnh rơi tuôn
Sài Gòn đẫm lệ dỗi hờn người đi
Lệ hay mưa khép viền mi
Tóc xanh phai bạc xuân thì còn đâu .
Chờ người xoan tím âu sầu
Nắng ưa mưa chịu dãi dầu thắng năm
Sài Gòn nốt lặng cung trầm
Bài ca hạnh ngộ...thôi đành người ơi !Ngọc Quyên
1 comment:
Thu tàn nhặt lá vàng rơi
Đốt lên cho khói chơi vơi cuối trời
Khói bay về tận biển khơi
Lặng nhìn lũ cá thây phơi giữa trời !
Post a Comment