Dzị thì anh khoan đi tu Kiếm thầy học gắp cách trù, ếm, thư Bàng môn nhưng lại diệt trừ Hết loài quỷ đỏ tế chư tiên hiền Dân Nam thoát khỏi xích xiềng Thầy Long khăn gói bay liền dìa quê Hẹn luôn Mỹ Ngọc cùng về Chời ! Thiệt ... là tình mà! Thỏ lắm thỏ lắm
Chờn ơi ! Không ngờ thầy Long có số đào hoa quá hở A Tỷ ơi , Biết có Thầy nào dạy bùa chú ém thư gì không chỉ cho tui đi , tui bỏ tu đi theo học để giống như thầy Long vậy . Ủa mà sao A Tỷ biết mà lại chịu sống cu ky vậy ? Buồn .......
Chời chời! Bài thơ Thu Mơ của chị Phương Phù đang ru ngủ con người ta để tìm về kỷ niệm cớ sao các sư huynh và Xí Muội kéo chiện Mỹ Ngọc Kiêm Liên vô mần chi dzậy??? Bộ muốn cho 2 cái bắp vế của tiểu đệ tím bầm hay sao???
Trong mơ gặp tới ba người Hoảng hồn tui vái cho trời sáng mau Giật mình không thấy nàng nào Thì ra một giấc chiêm bao lạ lùng Ngoài trời mưa gió chập chùng Tui bèn trở lại ngủ cùng Ngọc Lan Hi..hi ấm ơi là ấm ...
Thu mơ mộng tới ba người HTX , A Tỷ nói lời vào ra Thầy Long hoảng sợ kêu la Kỳ nầy bắp vế ối a tím bầm Bà con lối xóm xì xầm Đào hoa như cở thầy Long tiêu đời
Thầy Long chớ vội kêu trời Đây xin thương gửi những lời Thu Mơ Trần Phiêu ngồi ngắm mây mưa Buồn cho số kiếp bao mùa lưu vong Kính xin nối tiếp đôi dòng Đồng cùng viễn xứ , chung lòng nhớ quê
Yêu mà không chịu nói , có nói cũng không cùng Đôi lòng đã hiệp thông Nên đâu cần phải nói Tình yêu cao vời vợi Có nói cũng không cùng Vì tuy hai là một Mà nhìn thấy là hai Đâu cần phải bờ môi Chân thật chẳng bằng lời Tình yêu mới tuyệt vời " Muộn " , " Nguồn " của Nguyên Ngôn Hì hì hì
10 comments:
Lặng nhìn từng cụm mây bay
Gợi bao nhung nhớ sầu vây quanh mình
Cây đa bên cạnh mái đình
Ngôi trường năm cũ; chúng mình ê ...a ...
Giờ đây cách mấy quan hà
Trăng tà soi bóng, đậm đà tình quê
Bao giơ ta được trở về
Gom bao kỷ niệm tràn trề luyến lưu !!
Dzị thì anh khoan đi tu
Kiếm thầy học gắp cách trù, ếm, thư
Bàng môn nhưng lại diệt trừ
Hết loài quỷ đỏ tế chư tiên hiền
Dân Nam thoát khỏi xích xiềng
Thầy Long khăn gói bay liền dìa quê
Hẹn luôn Mỹ Ngọc cùng về
Chời !
Thiệt ... là tình mà!
Thỏ lắm thỏ lắm
Mỹ Ngọc giờ đã yên bề
Kim Liên vẫn đợi thầy Long dắt dzìa...Coi chừng! Ngọc Lan nghe được tàn đời thầy Long...ha...ha...
Chờn ơi !
Không ngờ thầy Long có số đào hoa quá hở
A Tỷ ơi ,
Biết có Thầy nào dạy bùa chú ém thư gì không chỉ cho tui đi , tui bỏ tu đi theo học để giống như thầy Long vậy . Ủa mà sao A Tỷ biết mà lại chịu sống cu ky vậy ? Buồn .......
Tiếp theo anh Trần Phiêu
" Bao giờ ta được trở về
Gom bao kỹ niệm tràn trề luyến lưu
Người đi xa cõi mịt mù
Bao nhiêu kỹ niệm vàng thu thuở nào
Gợi buồn một thoáng chiêm bao
Nhớ nhung rồi cũng hư hao kiếp người
Chời chời!
Bài thơ Thu Mơ của chị Phương Phù đang ru ngủ con người ta để tìm về kỷ niệm cớ sao các sư huynh và Xí Muội kéo chiện Mỹ Ngọc Kiêm Liên vô mần chi dzậy??? Bộ muốn cho 2 cái bắp vế của tiểu đệ tím bầm hay sao???
Trong mơ gặp tới ba người
Hoảng hồn tui vái cho trời sáng mau
Giật mình không thấy nàng nào
Thì ra một giấc chiêm bao lạ lùng
Ngoài trời mưa gió chập chùng
Tui bèn trở lại ngủ cùng Ngọc Lan
Hi..hi ấm ơi là ấm ...
Thu mơ mộng tới ba người
HTX , A Tỷ nói lời vào ra
Thầy Long hoảng sợ kêu la
Kỳ nầy bắp vế ối a tím bầm
Bà con lối xóm xì xầm
Đào hoa như cở thầy Long tiêu đời
Đạo Quang nhàn nhả thảnh thơi
Hi hi hi...
Ngồi buồn ngắm ánh mây bay
Vàng Thu tím ngắt; ngất ngây nỗi buồn
Ngoài hiên mấy giọt mưa tuôn
Giọt vương cánh Phượng; giọt luồn song thưa
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Ta buồn ta đếm giọt mưa của Trời !
Xa đưa nhũng tiếng ru hời
Mưa Thu lạnh buốt; chuỗi đời lưu vong !
Thầy Long chớ vội kêu trời
Đây xin thương gửi những lời Thu Mơ
Trần Phiêu ngồi ngắm mây mưa
Buồn cho số kiếp bao mùa lưu vong
Kính xin nối tiếp đôi dòng
Đồng cùng viễn xứ , chung lòng nhớ quê
Yêu mà không chịu nói ,
có nói cũng không cùng
Đôi lòng đã hiệp thông
Nên đâu cần phải nói
Tình yêu cao vời vợi
Có nói cũng không cùng
Vì tuy hai là một
Mà nhìn thấy là hai
Đâu cần phải bờ môi
Chân thật chẳng bằng lời
Tình yêu mới tuyệt vời
" Muộn " , " Nguồn " của Nguyên Ngôn
Hì hì hì
Nhờ cô chủ vườn cho đề tựa
Ngồi buồn nhìn áng mây trôi
Trời Thu hiu hắt vàng rơi nổi lòng
Mơ về nơi cõi xa xăm
Tình ta ngày ấy vờn trông hững hờ
Ươm mầm nắn nót lời thơ
Hương xưa gửi gắm vào tờ trắng tinh
Yêu thương chẳng nhạt bóng hình
Viết hoài mà lá thư tình chẳng xong
Lay hoay thuyền mãi giữa dòng
Duyên đời lơ lững bềnh bồng sau xưa
Ý từ hai câu thơ
" Thư viết đừng xong , thuyền trôi chớ đổ
Để nghìn sau lơ lững với nghìn xưa "
Post a Comment