Chuyển đến từ Ngọc
Cám ơn em
TH
_______________
NĂM NHỰT
Xe từ từ lăn bánh,
tôi giơ tay chào tạm biệt thành phố thân yêu, lúc trước yên tỉnh bao nhiêu, du
khách nhàn nhã, thoải mái dạo bước khắp nẻo đường thì hôm nay nó ồn ào bấy
nhiêu, lối đi trên đường phố trở nên lượn quanh, uốn khúc, chận chỗ nầy, lấp
chỗ kia đến nổi nó được đặt một cái tên rất là hiện đại
"THÀNH PHỐ 3D" nghĩa là lúc nào cũng vang lên những tiếng chát
chúa "ĐÀO - ĐỤC - ĐẺO". Còn anh bạn "Còi" của
tôi đặt tên cho nó là "THÀNH PHỐ 3C", anh giải thích 3C là "CREUSER
– COUPER - CASSER". Nếu
phối hợp những tiếng động vang lên của 3C và 3D sẽ thành một chuổi thanh âm của
dàn nhạc đại Hoà tấu OMS "Đinh... đi...
đ..i... Cắt... c... ắ... cắ... Đong...
đ..o..đ..o.... Cụp ..c...ụ..c..ụ..." làm điên đảo dân thành
phố.
Khúc nhạc đại Hoà tấu
3C- 3D xin nhường cho những người ở lại thưởng thức, còn những kẻ ra đi hãy
nghe giọng oanh vàng của chị Kim Oanh, không phải chíu chít trên cành, mà dịu
dàng mở đầu cho cuộc viễn du:
Trước nhứt cô Kim
Oanh giới thiệu người cầm sinh mạng của đoàn viễn du, bác tài Robert. Với chiếc
xe dài gần 10m, tôi tưởng bác tài phải to con, lớn xác như những tay
đô vật Nhật Bản hay nếu không cũng tương đương với những tay đô vật của Mỹ.
Đàng này, bác tài ốm nhom, ốm nhách như con cò ma nhưng quần áo lúc nào cũng
tươm tất, chân mang giày mủi nhọn của các tay ăn chơi sàn nhảy. Lúc bước chân
lên xe, thoáng nhìn bác tài tôi mau mau về chỗ ngồi mà ban tổ chức đã sắp xếp.
Vừa ngồi xuống, tôi nhắm mắt lại lâm râm niệm Phật. Bà xã nhìn thấy lạ, hỏi tới
tấp:
- Anh có sao không?
Anh lầm thầm cái gì vậy?
Sợ
bà xã lo lắng, tôi nói cho qua tang lề:
-
Anh vừa xuống 6 câu vọng cổ vì được thoải mái trong 11 ngày mà...
Có
lẻ cô Kim Oanh cũng có một nổi lo sợ thầm nên cô đề nghị toàn thể anh chị em
cho một tràng pháo tay để bác tài nở mủi mà chăm chú điều khiển con bạch mã đi
đến nơi, về đến chốn an toàn.
Cô
Kim Oanh cho biết hôm nay đoàn viễn du sẽ viếng thăm công viên ALGONQUIN thuộc
tỉnh bang Ontario, sau đó sẽ tới thành phố Sudbury chụp hình tượng BIG NICKEL
và chụp cảnh hoàng hôn. Xong đoàn du ngoạn về khách sạn, chấm dứt chương trình ngày thứ nhứt.
Xe ra khỏi ngoại ô,
một số anh chị em trong đoàn bắt đầu thả hồn phó mặc "cho bác tài đưa dần
đến đâu", chắc là phái nam mơ được đưa đến "Động Đào Nguyên" còn
phái nữ mơ được đưa đến trước cửa động, dàng hàng ngang, miệng mĩm cười, còn
răng nghiến trèo trẹo chờ các tiên ông "lạc động" bước ra... Bác tài
coi vậy chớ rất khôn khéo, bác đưa phái đoàn đến một chỗ mà ai ai cũng mong
muốn để giải quyết bầu tâm sự đang giăng mắc...
Xe vừa ngừng, cánh đàn ông không trở
ngại, giải quyết vấn đề mau lẹ; còn phía quí bà có hơi rắc rối một chút là phải
sắp hàng dài dài...
Mười mấy năm về
trước, mấy chú BA đã giải quyết vần đề nầy vừa nhanh, vừa gọn, vừa tiện, vừa
lợi vô cùng:
Có một xe chở đoàn du
lịch tỉnh Hàng Châu, các du khách đang nhìn những ruộng cải xanh mướt hai bên
đường thì một đoàn xe có cảnh sát mở đường thổi còi hụ bắt tất cả xe phải ngừng
lại. Đoàn xe chạy qua một quảng ngắn rồi cũng dừng lại, đàn ông xuống xe đứng
dọc theo bên đường; còn đàn bà đi qua bên kia đường rồi cùng hè nhau: "Chúng
ta cùng tưới phân ruộng cải"...
Du khách toàn là dân
Hong Kong và Singapour vừa ôm mặt, tay
chỉ, miệng la chói lói:
XỈ XỎ... XỈ XỎ... (tiểu...
tiểu...)
Đúng là một cách giải
quyết nhất cử lưởng tiện, vừa nhanh vừa gọn, không ai phải đợi cũng không ai
phải chờ. Đến bửa ăn có hai dĩa cải xào xanh mướt, mầy bà Hong Kong nói sở dĩ
cải có một màu xanh mướt như vậy là nhờ các đồng chí tưới phân mỗi ngày.
Trên xe bus có phòng
vệ sinh nên không có những bất trắc dở khóc, dở cười như trường hợp của các xe
đò lục tỉnh.
Có một bà tay ôm bụng
rên rỉ van nài bác tài:
- Bác tài ơi, làm ơn
làm phước ngừng xe lại, tôi đau bụng quá.
Thấy bác tài vẫn tiếp
tục chạy, bà ta tưởng bác tài đòi thêm tiền, nên nói lớn lên:
-
Bác ngừng xe lại đi, tui giải quyết xong, bác muốn ăn bao nhiêu, tui cho bác ăn
hết...
Một
trường hợp khác:
Một
ông đến bên bác tài nói:
-
Bác tài ơi, ngừng xe lại cho tui xuống, tui bị Tào Tháo rượt đến nơi rồi...
Bác tài nói:
- Bác chịu khó một
chút đi, tới lùm cây đằng kia, tui ngừng xe cho bác xuống.
Tới lùm cây, bác tài
ngừng xe lại:
- Bác xuống đi...
Ông ta mặt mày méo
xẹo, ngượng ngùng trả lời:
- Xong rồi, còn gì
nữa đâu mà xuống với lên!!!!........ Báo hại người
trên xe ai ai cũng bụm mủi...
Còn
hơn 3 giờ nữa mới tới công viên ALGONQUIN nên cô Bạch Tuyết và anh Hoàng Châu
phụ trách phần văn nghệ đã mở đầu chương trình "hát hay không bằng hay
hát".
Câu
nầy hoàn toàn không đúng hẳn với đoàn viễn du bằng chứng là cô Bạch Tuyết với
giọng ngân thánh thoát, đầy truyền cảm không thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp
qua hai bản nhạc tình ca làm cho anh chị em trong đoàn say sưa theo dỏi. Tiếp theo anh Hoàng
Châu vừa là thi sĩ, vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ đã làm cho phái đoàn viễn du
ngạc nhiên, thích thú qua sự trình bày bản nhạc phổ một bài thơ anh vừa mới
sáng tác. Bầu không khí văn nghệ bắt đầu sôi động vì đâu đây phát ra những
tiếng hát nho nhỏ như chuẩn bị cho sự trình diễn sắp tới. Thật vậy, anh chị em
không còn ngại ngùng khi được cô Bạch Tuyết mời lên. Anh Đức Thắng tiếp nối
chương trình qua bản Cô Hàng Nước. Nếu chỉ nghe anh Đức Thắng ca thôi, chắc
chắn chúng ta tưởng có ca sĩ Canh Thân hiện diện trong đoàn. Cô Mai Thoa, ca sĩ
thường trình diễn trong những buổi ca nhạc của cộng đồng khiến cho anh chị em
bâng khuâng nhớ lại con đường làng xưa, mái trường cũ qua bản nhạc Làng Tôi. Nữ
văn sĩ kiêm ca sĩ Tiểu Thu mặc dù trằn trọc suốt đêm trường cũng thánh thót, nỉ
non như con Chim Vành Khuyên bản... Em
Yêu Anh... Chị Mỵ Lan với giọng ngân êm, nhẹ như làn gió thoảng mà các ca sĩ
chuyện nghiệp không bao giờ có được, nhưng rất tiếc chị chỉ hát có một đoạn
khiến cho anh chị em trong đoàn tiếc nuối... Chị Mai và chị Cúc Bùi, hai ca sĩ
karaoke trình bày nhiều bản nhạc tạo cho chương trình văn nghệ thêm phần hào
hứng. Anh Tấn Hưng ca cũng hay, khuấy động anh chị em cũng giỏi qua mấy câu...
một cây số đi chân... Môt ly cà phê... và nhứt là kể chuyện vui cũng rất tiếu.
Một
trong những câu chuyên vui anh kể là chuyện Sợ Vợ:
Có
một ông vua rất buồn bực vì nổi ám ảnh sợ hoàng hậu. Ông nghỉ trong đám
quần thần chắc có người giúp ông giải toả mối sầu vạn cổ nầy. Ông bèn họp quần
thần lại rồi truyền lệnh:
- Trong các khanh, ai
không sợ vợ đứng yên một chỗ; còn những ai sợ vợ đứng qua một bên.
Chưa dứt câu, các
quần thần ào ào chen lấn với nhau bước qua một bên. Ông vua nản quá nhưng ông
bổng sáng mắt lên khi thấy còn một người hiên ngang đứng thẳng lưng, không nhúc
nhích, không động đậy. Đó là vị Đại Tướng từng chinh đông, phạt tây, kẻ địch
nghe đến tên ông là phát run lên. Ông vua mừng quá vì ông đã có vị cứu tinh
rồi. Ông vua liền khen vị đại tướng:
- Khanh đúng là vị
tướng của trẩm, chân đạp đất, đầu đội trời không sợ ai cả. Vậy Khanh có thể cho
Trẩm và các quần thần ở đây bí quyết không sợ vợ để trẩm và quần thần có thể
giải toả nổi sầu vạn cổ nầy không?
Vị Đại tướng nghe
qua, sợ quá run lặp cặp, nói chẳng ra lời:
- Kính tâu bệ hạ, tội
thần đáng chết, tội thần chẳng có bí quyết gì cả; sở dĩ tội thần đứng yên một
chỗ là vì trước khi ra khỏi nhà, vợ tội thần căn dặn
thần không được
"ĐỨNG Ở CHỖ ĐÔNG NGƯỜI"
để vợ tội thần ở phía sau nhìn
thấy!!!...
Tiếng cười qua những
câu chuyện vui của anh Tấn Hưng chưa chấm dứt thì một giọng ca nữa Tenor nữa
Sobrano vang lên; tất cả đều hướng về phía trên và ngạc nhiên biết được ca sĩ
chính là anh Đào Bá Ngọc chủ tịch cộng đồng. Từ trước đến giờ chỉ thấy anh chủ
tịch cộng đồng lưu loát trong những bài diễn văn, thao thao nhắc nhở anh chị em
tham dự các cuộc họp chớ chưa bao giờ nghe anh chủ tịch ca hát như một ca sĩ
chuyên nghiệp... Với một lực lượng ca sĩ hùng hậu như
vậy nếu cô Kim Oanh thành lập ban nhạc Viễn Du thì ban nhạc Thuý Nga sẽ biến
mất...
Chương
trình văn nghệ tạm ngừng để chút nữa đây, bác tài Robert sẽ đưa phái đoàn đến
thăm công viên Algonquin.
NĂM NHỰT
13 comments:
Tui đi khỏi RG từ năm 61.
Tui không biết Đào-thương Kép-độc Năm Đướng - Nhựt Phạm trình diễn như dzị trước công viên có bị CS-CA hỏi giấy không dzị.
Phải viết về Thương vợ thì đúng hơn.
Cô HTX đồng ý không.
LDCT
Thì tui đồng ý rồi đó, hỏng biết anh T.sao chớ đọc xong bài viết này tui mắc cười quá chời luôn... Ông Thầy là 1cây tiếu hèn gì nhìn trẻ mãi hỏng thấy già khà...kkk.HTX
Ha ha ha ! Đọc bài của thày Năm Nhựt vui ghê đi, vừa nhâm nhi cà phê sáng thứ 7 vừa cười túm tỉm, ... thầy ơi chúng em gọi tp " Mộng Lệ An" là tp hại điện 4D, ủa lộn hiện đai 4D mới đúng đó thầy vì những người nhân viên sữa đường họ được tuyển dụng tay nghề chỉ cần làm được 4 chuyện là có job dài dài rồi đó, nè phải biết : Đào, đục, đẻo, rồi ...để đó ... đợi ... hihihi ...
Em thấy quý ông đâu có sợ vợ, còn mấy bà lo cho chồng nên mắt trông chồng xa xa là dị đó ... hihihi
Em ở đây mà cũng không biết tỉnh nhà có ban nhạc và ca sĩ " Chiến " hát hay nha
Đọc bài của thầy thấy yêu quê hương thứ hai của em quá à.
Cô 5 RG
Những người 4T: Thiệt Tình Tính Tang
Cám ơn anh LĐCT rất nhiều
Nhờ anh mà TL mới biết tròng bài có tấm hình hết sức là "Loãng moạng"
TL
Thiệt là... tình mà...khà..khà... HTX
Bốn mùa
Thầy tặng cô nụ hôn nồng mùa hạ
Má cô hồng làm ganh tỵ lá thu
Làm trời đông bớt hẳn những âm u
Làm hoa nở tươi cho mùa xuân tới
TTT
Thầy Năm Nhựt ơi, Có Anh Ba Tê mần thơ tặng Thầy nè...
Người tài lanh
Hoan hô thầy cô của tui và bài thơ bốn mùa của a/TTT thật là hay và sỹ nghĩa nha , hãy tiếp tục mần thơ nghen
Cô 5 RG
Trời mùa hạ má cô hồng vì bởi
Nụ hôn nồng thầy vừa gởi cho cô
Cả thương yêu gói trọn một vòng tay
Tình yêu đó chẳng mờ phai theo tuổi
Nụ hôn nồng nóng bừng trời mùa hạ
Má tươi hồng man mác lá rừng thu
Sưởi ấm lòng ngày đông lạnh âm u
Xuân rực rỡ những đóa hoa hàm tiếu
Trên sàn nhảy du dương theo nhịp điệu
Thầy cùng Cô vui từng bước say sưa
Hồn lâng lâng những ngày tháng mây mưa
Và vui hưởng một chân trời hạnh phúc
Thầy ơi cặp em cũng là " Tê Bình Phương " nè thầy hihihi
Cô 5 RG
Post a Comment