NGUYỄN THỊ PHONG DINH
*******************
Cuối năm,
là đông ở đây
Đàn
chim trốn tuyết gọi bầy thiết tha
Bổng
dưng nhớ một tách trà
Tối
qua mới biết bên nhà đang xuân...
Gió
lay bông tuyết thật gần
Hương
môi xưa đã bao lần trao nhau
Bây
giờ đụng hãy còn đau
Dấu
răng một thuở nằm sau nỗi buồn
Anh
về một phía trời buông
Để tôi đứng
lại ngày tuôn giữa mùa
Xin
trời vắng những cơn mưa
Cho
tôi đón vội giao thừa nửa đêm
Dáng xưa, xuân thoảng qua thềm!
No comments:
Post a Comment