______________
CHÂN DIỆN MỤC
Thờ Phụng chả biết sao
lại nói trại đi là Thờ Phượng (?). Phụng là phụng sự, tỏ ý kính trọng, hướng về,
kính ngưỡng!! Người ta thờ Tiên, Thánh, Phật!... và những gì người ta bái phục,
nhờ vả, cầu xin!!! Tất nhiên phải có yếu tố Thiêng!!!
Nhưng người ta thờ Mukhalingga và
Linga... thật rất khó tả cái ý nghĩa Thiêng!!!
Người khảo cứu thấy rằng có lẽ những
linh vật, những ngẫu tượng này được thờ từ rất xa xư... từ tối cổ!!!
Ông Tiên, ông Thánh, ông Phật, ông
nào được thờ xưa nhất? Tại sao thờ? Theo chữ Hán thì... ông Tiên là người ở núi!
ông Thánh thì tai mắt thông minh! Còn ông Phật thì người Việt xưa gọi là ông Bụt!
Nhưng khó phân biệt được ông Phật với Bụt với ngẫu tương!!!
Cái ông Bụt thì hồi xưa rất dung tục!
Cái rễ bần đâm thẳng lên gọi là Bụt mọc (ngồi trơ như Bụt mọc). Bảo rằng cái
gì có vẻ thiêng, có vẻ nhờ vả được... thì gọi là Bụt! Nhưng cái C.. Bần thì người
ta nhờ vả đuợc gì???
Ông Bình Vôi, Cây Đa, con Nghê đá,
con Chó đá... có gì linh thiêng? Cái gì xưa thì thiêng chăng? Con Hổ, con Rắn Độc
nó chẳng xưa... mà còn hại người... sao ta thờ (thần Thanh Long, thần Bạch Hổ)
Có thờ là có van vái! cầu xin!... và
dĩ nhiên có xôi, oản, chuối! Thờ Phụng mà!!!
Có khi người ta thờ những nhân
vật có đức tính tưởng tượng như Quan Công, Nhạc Phi, Bà Chúa Liễu, Thuý Kiều...!!!
Người ta thờ những Danh Nhân, những người yêu nước, người có công dẹp giặc...
Nhưng người ta lại thờ những người ác... ... và tào lao : Cường Bạo Đại
Vương, Sư Đại Điên. Sư Minh Không, bà Chúa Liễu, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười???!!!
Ngày nay, ta có quyền xét lại, ông thần
nào nên thờ? ông thần nào nên bỏ? Câu trả lời là không bao giờ làm được!!! vì
có thờ là có ăn uống xôi oản... và có tiền tài... một ngành rất phát đạt, cứ bỏ tiền ra là sờ tự do, vái tự do, cầu cạnh tự do!!!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment