_________________
CHÂN DIỆN MỤC
Tái
Kinh Hồ Thành Huyện
Khứ
tuế tằng kinh thử huyện thành
Huyện
dân vô khẩu bất oan thanh
Kim
lai huyện tể gia chu phất
Tiện
thị thương sinh huyết mãn thành
Lý
Hạ
Năm
ngoái đường qua huyện này
Dân
huyện chẳng ai không kêu ca
Năm
nay vua ban kim bài có tua đỏ ( tức khen thanh liêm, khéo trị dân )
Ấy
máu dân lành vấy khắp nơi
Bài thơ trên của Lý
Hạ được cho là tuyệt ( nhưng ít người đọc,ít... truyền tụng ). Thế mới hay, người
ta chỉ thích những điều đẹp, những điều hay... của các văn hào!!!
Lý Hạ được bầu là Thi Quỷ, nhưng
người ta có xếp ông ngang hàng với bốn vị : Thi Tiên : Lý Bạch, Thi Thánh : Đỗ
Phủ, Thi Sử : Bạch Cư Dị, Thi Phật : Vương Duy.
A Ha! Chuyện Thần Thánh thì ì xèo,
chuyện ma quỷ thì... đi chỗ khác chơi!!! Đọc thơ của Quỷ... sợ xúi quẩy
chăng!!!
Thơ của Cống Quỳnh đích thị là thơ
của Quỷ rồi! Người ta đâu dám đọc trong tiệc rượu đứng đắn (?). Người ta
chỉ đọc Cống Quỳnh khi trời nắng... quá! Khi Cống Quỳnh chịu nực không nổi, ra
ao bèo đá bèo chơi?
Bây giờ có hàng trăm tay sừng sỏ quậy
tới bến!!!
Ông Võ văn Trực cảm thấy mình đang
sống với quỷ :
Cuộc
đời dở chuột dở dơi
Nửa
bóng tối nửa mặt trời nhá nhem
Bành
Thanh Bần thấy chung quanh dơ dáy lắm :
Thằng
nào khi đã làm quan
Mà
không bóp nặn nhân gian muôn hình
Chó
đâu chê cứt chúmg mình
Bùi Minh Quốc nhìn các quan trên
Thiên Đình cũng như' là Quỷ Sứ
Bùn
nhơ tự chí tầng cao
Ngẩng
đầu là thấy Thiên Tào mặt mo
Vâng! Chỉ toàn là mặt mo! Nên ông Chung do kwan ( Đổ
Trng Quân ) góp ý với ai! Chiến đấu với ai?
Cuối cùng chúng ta thấy Võ văn Trực, Bành thanh Bần,
Chung do kwan trần truồng trước bầy quỷ sứ!!! Dĩ nhiên bầy quỷ sứ cũng trần
truồng, và còn vẽ hình vằn vện khắp người... và còn nói cái thứ tiếng líu lo
líu lường... Ai mà hiểu??? Đã không hiểu lại còn suy diễn lung tung!!!???
Đặc biệt là thời này người ta ngứa
mồm nói lái và... ngứa tay viết không bỏ dấu :
Chú
phỉnh tôi rồi chính phủ ơi
Chiến
khu thu cất chú khiêng rồi
Thi
đua thắng lợi thua đi mãi
Kháng
chiến lâu ngày khiến chán thôi
và
:
Trung
ương về họp chính tri
Cả
bọn ngồi ì chắng chịu phát biêu...
Cuộc đời nhố nhăng, " quỷ
quái " như thế nên ông Phạm Lưu Vũ phát biêu rằng :
" Tất cả đều nên đọc... Đọc rồi mới biết cái
nào nên vứt đi. Một khi anh đã vứt đi nghĩa là anh đã giữ lại cho mình một cái
gì đó, nó trả công cho việc đọc, và cho cả việc bỏ công vứt đi "
No comments:
Post a Comment