______________
CHÂN DIỆN MỤC
Ôi! Không phải là
trâu bò đâu!
Thầy tôi: Giáo Sư Nghiêm Toản gọi
nhà giáo là loài nhai lại!
Có một đề tài, nói hết lớp này xong,
lết qua lớp khác! Y chang! Thế không phải nhai lại thì là gì??? Nghe mà
thấy thương quá! Thầy đã đi xa lâu rồi, vẫn nhớ hoài, nhớ về hình dáng cũ!
Thương lắm!
Thầy rất uyên bác. Tôi học khoá 0!
Chả là vì Đại Học khai giảng khóa đầu tiên: Có khóa Đặc Biệt và khóa 1. Khóa Đặc
Biệt dành cho những người Cao Đẳng sư Phạm thi chuyển qua, hoặc đã có một chứng
chỉ ở Đại Học khác ghi vào. Khoá của tôi thường ngạo rằng: Không phải
khoá Đặc biệt mà là Khoá Zero!!!
Khoá Cao Đẳng để lại ấn tượng không
mấy đẹp cho sinh viên chúng tôi (!) Bởi vì phải dạy Trinh Thử, Trê Cóc cho sinh
viên ra trường dạy các em Đệ Thất! Ôi! Những truyện này mà giảng đi giảng lại,
hết lớp này lớp khác thì... thật là chẳng thú vị gì!!!
Khoá Zero Việt Hán của chúng tôi:
có những người có một chứng chỉ ở Văn Khoa... và đã từng dạy tư... có anh hơn
chúng tôi năm bảy tuổi! Đã học văn khoa, đã dạy tư, đã va chạm với đời nhiều,
đã đọc nhiều sách... và chịu ảnh hưởng của Âu Mỹ ( rồi ảnh hưởng của thuyết Hiện
Snh... ) nên các bạn này coi thường thầy Nghiêm lắm! Tôi là một sinh viên rất
kính trọng thầy, nên các bạn tôi cho là tôi nịnh bợ!!!
Ôi! Thời gian đã qua lâu rồi! Hãy
trả những kính trọng và lờn mặt về dĩ vãng!
Nay tôi xin viết về con người và tư
cách thầy Nghiêm! Một người rất uyên bác ( thời đó ) và đáng làm gương. Từ
Chính Trị tới đối nhân xử thế và... làm gương cho đời sau.
Thầy bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lò rồi
đày đi Côn Đảo. Sau thầy về dạy ở Gia Long rồi dạy Văn Khoa. Hẳn là những Khoa
Trưởng Đỗ Thúc Vịnh và Nguyễn Đăng Thục trọng thầy lắm! Thầy được bình bầu là
Giáo Sư Diễn Giảng mặc dù không có bằng Tiến Sĩ (!)
Hẳn là thời thầy làm Trưởng Ban Việt Văn thầy khó lắm!!!
Có bốn chứng chí thì là cử nhân,
nhưng bốn cái này trọn bộ thì được là cử nhân giáo khoa ( lương cao hơn ). Nhiều
ngừoi rên thầy vì không có được Cử Nhân Giáo Khoa Việt Văn. Nhưng ông Doãn Quốc
Sĩ là Cử Nhân Giáo Khoa Việt Văn chắc thầy ưng ý lắm!!!
Nhưng dù rên hay bái phục thì thầy
cũng là cái đinh văn chương Việt của Đại Học Văn Khoa!
Lúc này thầy là Thần Tương của tôi!
Tôi đọc hết các sách và bài của thầy. Đặc biệt bài " Đoạn Trường Tân Thanh
là gì " trong sách Việt Nam Văn Học Sử Toản Yếu " làm tôi khoái chí tử:
Chưa có ngòi bút thần
Hồng Lĩnh thì các áng văn Nôm khác còn tranh giành nhau hơn kém! Đến khi cõi
Tiên Điền khí linh kỳ rót xuống để tạo nên hòn ngọc liên thành không vết ấy thì...
Như tiếng Sơn Ca làm bặt tiếng loài chim... như nàng Tiên hiện ra làm thẹn chết
các cô gái đẹp dưới trần...
Những tài liệu này đã ... mai
một, nhưng tôi vẫn nhớ khôn nguôi...
Tôi xin kể một tài liệu mà tôi xúc
động lắm:
Hội nghi Quốc Tế Không Liên Kết ở
Bandung - Indonesia. Viện Nam Cộng Hòa cử thầy Nguyễn Đăng Thục đi, Bắc Việt cử
cụ Đặng Thai Mai. Suốt Hội Nghị hai người không nhìn nhau và nói với nhau một
tiếng! Nhưng tới ngày cuối, cụ Đặng Thai Mai xẹt qua chỗ thầy Thục và nói:
Về Việt Nam cho tôi gửi lời hỏi thăm Nghiêm Toản!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment