Xin ghi lại tâm tình của tác giả khi viết bài"Trăng đất Khách"....
Đêm nay trời thật đẹp. Đứng bên song cửa, nhìn mây xanh biết, giữa trời lơ lững một mảnh trăng tròn, tôi chợt nhớ những đêm trăng ở quê nhà. Nhớ nhứt là một nơi thưởng trăng rất lý tưởng trên quê hương, mà suốt đời, tôi không bao giờ còn thấy lại. Đó là Mũi Nghinh Phong trên bãi biển (bãi sau) Vũng Tàu(1).
Những đêm trăng tròn, gió nhẹ, ngồi trên Mũi Nghinh Phong, chẵng những mắt ngắm cảnh Trời, Trăng, Mây, Nước, mà tai còn nghe một bản nhạc thiên nhiên, tạo nên bỡi những đợt sóng lăng tăng từ ngoài khơi ùa và bãi cát, làm cho chúng ta quên hết sự mõi mệt sau một ngày dài làm việc.
Có cái lạ là, tôi là người phương xa thuyên chuyển đến làm việc ở Thị xả Vũng Tàu, mà tôi khám phá ra địa điểm thưởng Trăng lý tưởng đó. Trái lại, tôi không thấy một cư dân bản địa nào cũa Vũng Tàu ra mũi Nghinh Phong ngắm trăng cả. Phải chăng vì tôi có tâm hồn thọ mộng?Emoji
(1) Mũi Nghinh Phong của biển Vũng Tầu là một ngọn đồi ở bãi sau, không cao hơn mặt biển bao nhiêu, từ bờ nhô ra biển. Nơi đây hứng gió lộng 4 phương. Vì vậy mà người Pháp đặt tên là "Au Vent". Người địa Phương nói trại ra là "Ô Quắng". Người văn chương thì dùng tiếng Nôm, gọi là "Nghinh Phong" =Đón Gió.
3 comments:
Rất thích bài thơ Trăng Đất Khách của Bác Trần Gò Công. Cám ơn Bác , kính chúc Bác được mọi sự an lành...
Người Xa Xứ
Gò Công đất khách quê Người
Nhớ về Quê Mẹ; nụ cười héo hon
Bởi vì nặng nợ Nước Non
Giờ nầy Con phải; lon ton Xứ Người !
Xin ghi lại tâm tình của tác giả khi viết bài"Trăng đất Khách"....
Đêm nay trời thật đẹp. Đứng bên song cửa, nhìn mây xanh biết, giữa trời lơ lững một mảnh trăng tròn, tôi chợt nhớ những đêm trăng ở quê nhà. Nhớ nhứt là một nơi thưởng trăng rất lý tưởng trên quê hương, mà suốt đời, tôi không bao giờ còn thấy lại.
Đó là Mũi Nghinh Phong trên bãi biển (bãi sau) Vũng Tàu(1).
Những đêm trăng tròn, gió nhẹ, ngồi trên Mũi Nghinh Phong, chẵng những mắt ngắm cảnh Trời, Trăng, Mây, Nước, mà tai còn nghe một bản nhạc thiên nhiên, tạo nên bỡi những đợt sóng lăng tăng từ ngoài khơi ùa và bãi cát, làm cho chúng ta quên hết sự mõi mệt sau một ngày dài làm việc.
Có cái lạ là, tôi là người phương xa thuyên chuyển đến làm việc ở Thị xả Vũng Tàu, mà tôi khám phá ra địa điểm thưởng Trăng lý tưởng đó. Trái lại, tôi không thấy một cư dân bản địa nào cũa Vũng Tàu ra mũi Nghinh Phong ngắm trăng cả. Phải chăng vì tôi có tâm hồn thọ mộng?Emoji
Nhân mùa trăng , tôi Xin thân tặng quý thân hữu bài thơ :Trăng Đất Khách" đọc mua vui.
CT/Lão Mã Sơn
(1) Mũi Nghinh Phong của biển Vũng Tầu là một ngọn đồi ở bãi sau, không cao hơn mặt biển bao nhiêu, từ bờ nhô ra biển. Nơi đây hứng gió lộng 4 phương. Vì vậy mà người Pháp đặt tên là
"Au Vent". Người địa Phương nói trại ra là "Ô Quắng". Người văn chương thì dùng tiếng Nôm, gọi là "Nghinh Phong" =Đón Gió.
Post a Comment