THAI NC
NHỚ MỘT CHIẾC ÁO DÀI CỦA HUẾ XƯA
Cho đến khi rời xa quê hương và lớn lên ở xứ người, tôi mới biết cái độc đáo chỉ có ở Huế, đó là những O bán chè, hột vịt lộn, đậu hủ…già hay trẻ đều đi bán hàng với chiếc áo dài.
Có ai về Gia Hội dọc theo con đường Chi Lăng đến ngã ba đường Hồ Xuân Hương, thuở tôi còn ở đó, được gọi là đường Chùa Bà, có O Trung bán đậu hủ.
O chắc chưa già lắm đâu, chỉ vì cuộc đời tần tảo bán buôn làm nét mặt O trở nên cằn cỗi, mái tóc sớm điểm muối sương. Và cũng như bao người hàng rong khác, O Trung gánh đậu hủ trong chiếc áo dài. Mỗi trưa chúng tôi hay ngồi chờ tà áo thướt tha của O xuất hiện ở đầu xóm với tiếng rao “Aaiìi đậu hủ”.
Gánh đậu hủ O Trung một đầu là cái ghè chứa đậu hủ, còn đầu kia chứa chén, muỗng, đường, nước rửa chén, vv… O có cái bệnh gọi là bệnh Liệu. Bệnh này kỳ lắm, hễ thấy ai làm gì môt hồi là cũng sẽ bắt chước làm theo, không cưỡng lại được. Trong xóm có mấy đứa nghịch ngợm quỷ quái, sau khi ăn đậu hủ xong, đứng lên vừa nhảy vừa la “nhảy! nhảy !” vậy là O Trung cũng nhảy và la theo “ nhảy! nhảy!”. Tội nghiệp O! Tụi con nít nhảy mấy cũng không sao, nhưng O Trung thì mới chút xíu đã mệt thở phì phò phải ngồi phệt xuống đất, vậy mà cũng cứ nhấp nhỏm muốn đứng dậy tiếp tục nhảy theo. Một lần có anh kia ba gai muốn chọc O Trung thiệt rắn mắt. Anh ăn đậu hủ xong, bỗng đứng dậy làm bộ như đang lấy tiền trong túi ra quăng và nói “Quăng tiền ! Quăng tiền”. O Trung cũng đứng dậy la “Quăng tiền… quăng tiền !”, và giữa lúc O móc tiền sắp sửa quăng thì không hiểu sao … bỗng tỉnh lại. O lấy đòn gánh phang cho anh ba gai đó một cái nên thân vô lưng, vừa rượt anh ta chạy vừa chửi: "Quăng tiền! Quăng tiền này! Quăng cái mả cha mi chơ quăng tiền!”.
Mạ tôi nói O Trung tuy bệnh như vậy, nhưng có trời phật độ trì, không ai làm hại được O.
...
O Trung ấy bây giờ chắc không còn nữa. Nghĩ lại ngày xưa mình cũng quá quắt, không biết thương người bệnh tật, hùa theo bạn bè chọc ghẹo O thiệt tội. Mong O tha lỗi cho tôi.
./.
(Hình minh họa copy from internet)
No comments:
Post a Comment