Saturday, July 10, 2021

Thương khúc II : QUA CẦU GIÓ BUỐT

_________________________

MẠCH VẠN NIÊN





          Ngoài hai thằng chết bằm Long và Tùng mê Quít thì còn một thằng nữa cũng ngắm nghé nàng  là thằng  Huỳnh Văn Ba mà tụi tui tránh tiếng kêu Ba nên gọi nó là thằng Ba Gà Mổ. Thằng nầy ba má nó ở trên ghe đậu ở mé sông gần bến đò. Má nó có chiếc xuồng chở rau quả cá mắm bán dạo trên sông còn ba nó thì đi chài lưới. Tuy không có nhà cửa trên đất nhưng cuộc sống của gia đình nó cũng ổn định. Ở thôn quê người ta thường ăn cơm chiều rất sớm nên có dư thời giờ dạo xóm hay tụ tập nghe hát cải lương từ cái máy hát hiệu con chó của Chị Tư Bồn. Riệng tui, thằng Long và Ba Gà Mổ thì thích bày cờ tướng ra đánh ăn thoi. Thằng nào thua thì bị thoi một cái vào bụng và  thằng khác thế vô. Tui có học gồng nên tụi nó có thoi chẳng nhằm nhò gì.

            Thằng Ba Gà Mổ nó to con nhưng học rất dở. Bác Năm Thận là con Ông Ba, anh ruột của Bà Nội tui (bà thứ tám) thướng khích tướng khi gặp hai đứa chơi chung. Bác nói tui có võ mà đánh không lại thằng Ba Gà Mổ . Tui học võ Cái Tàu từ Dương Hai Nhung, con rễ Bà Bảy ở kế bên nhà tui. Dượng Hai Nhung có bốn người con  trai được đạt tên rất đáng ngưỡng mộ là CÒN LƯƠNG DƯ HẬU. Bác tuy có võ nhưng rất hiền, thường dạy võ cho tui cũng như dạy tui bơi lội. Còn Bác Năm Thận thì có máu tếu, ông có ba con trai và một con gái được đặt tên là CHOI BỜI RẢNH RANG. Cho nên khi bị Bác Năm Thận khích tướng tui thường thách thằng Ba Gà đập nhau. Nó thường bị tui cho ăn đòn nhưng nó rất lì đòn vì bự con. Nó rất giỏi nhập nội và vật đè tui muốn ngộp thở. Mỗi lần bị đè như vậy là tui đành thúc thủ vì nó nặng hơn tui rất nhiệu.

            Riệng  thằng Long đáng lẽ nó tên là Lông vì Dượng Tư Đực, ba của nó, làm mướn. Ai gọi gì thí làm nấy vì không biết chữ. Nghe nói ông trôi giạt đâu từ Cờ Đỏ thuộc tỉnh Cần Thơ và lấy Cô Hai Méo trong xóm. Khi sanh con trai đầu lòng ông đặt tên là Long. Ai cũng nghĩ ông tuy thất học vậy mà đặt tên con rất văn hoa. Nhưng hỡi ôi khi sanh đứa con gái kế ông đặt tên à THẸP, rồi thằng vừa mới xanh là ĐEN. Bây giờ thì làng xóm mới vỡ lẽ. Nếu ông cho sanh thêm đứa nữa bảo đảm sẽ đặt tên là XÌ.  Tội nghệp con Thẹp, hàng xóm phải né gọi nó là Thiệp thay vì Thẹp. Chắc nay mai đi học nó sẽ mang tên Thiệp.

            Những ngày đi học tui chưa bao giờ mang sách vỡ. Tui phó thác việc đó cho chị mang dùm vì tui và chi bao giờ cũng học chung lớp. Bộ Tứ Kỵ Sĩ tụi tui  Long Tùng Ba va A Nìn buổi trưa đi học thì thường rủ nhau nhảy cầu đúc tắm sông trước khi vào lớp.. Chỉ buối sáng lật đật không có thì giờ mới đi đứng đàng hoàng. Khi tan học về thay vì đì đường lộ tụi tui thường đi tắt đường đồng hái trôm dưa leo củ sắn (củ đậu) hoặc củ ấu. Ăn thì ít mà chủ yếu là vui chơi thì nhiếu Vì vườn tược bạt ngàn và ao ấu mênh mông ăn sao cho hết.

            Tui tuy ngang tàng ở ngoài đướng đánh lộn hà rầm nhưng rất ngoan ngoản ở nhà. Tui thường giúp má tui trồng rau cải quanh vườn nhà, đi hốt phân bò hàng xóm về bón cho rau quả. Sau nhà là một vườn chuối trồng đủ loại chuối sứ chuối cao chuối hột. Chuối hột không ai ăn, vì ăn là ị không ra chỉ có lá của nó dùng gói bánh là nhất, còn thân chuối thì xắt mỏng  trộn với cám cho heo ăn nó rất khoái. Thỉnh thoảng chuối sứ cho trái quá nhiều má tui đem luộc rồi bắt tui mang tới trường bán. Tui không e ngại mà rất thích thú vì được giúp má và má thường cho tiền mua đồ chơi, ăn bánh tầm bì nước cốt dừa hay xôi lá dứa...

            Lớp Năm tui học với Thầy Thời, Ba của Quít. Ông rất nghiêm và đánh rất đau nhưng ông rất chăm lo cho từng đứa nên chỉ một tháng là đứa nào cũng đánh vần được cả tiếng Việt lẫn tiếng Tây. Năm Lớp Tư thì học với Thầy Danh. Thầy rất đẹp trai và ăn mặc chỉnh tề dù là dạy trường làng. Không biết Thầy từ đâu tới nhưng thầy ăn ngủ tại văn phòng của trương sát vách lợp học. Thầy không bao giờ đánh học trò.Thầy biết đờn Guitar lẫn Mandoline và thầy rất nghệ sĩ dạy tui tui ca hát. Tui thích nhất là Bài Con Đường Vui và Bạch Đằng Giang.. Bài Con Đường Vui mở ra một trời viễn du bừng bừng sức sống. Bài Bạch Đằng Giang nói lên một trang sử hào hùng của nuớc Việt. Sau lần dạy ấy  Thầy
đi biệt tích. Nghe nói Thầy đã vào Bưng theo kháng chiến. Lớp Ba thì Thầy dạy là ông Đạo Tám. Kêu là ông Đạo chứ thực ra Thày còn khá trẻ, chừng ba mươi ngoài. Thầy trụ trì ngôi chùa trong rạch . Không biết pháp danh của Thầy là gì tụi tui chỉ quen gọi là Ông Đạo Tám. Thuở ấy chưa nghe đến chữ Thượng Toạ hơặc Đại Đức. Phật tử quen gọi là Sư Thầy vậy thôi. Thầy Đạo Tám học cao hiểu rộng dạy giỏi và cũng chưa bao giờ đánh học trò.

            Sau khi thi đậu Bằng Sơ Đăng Tiểu Học, nghe lới Thầy Thời tụi tui ba đứa rủ nhau đi tạ ơn Thầy Đạo Tám. Quít thì mang bánh trái gồm bánh Tét nhưng đậu nhưng chuối. bánh in. Chị tui thì mang bao lì xì để cúng dường. Còn tui xách mười ký gạo nềp thơm ngon để biếu thấy.

            Chùa của Thầy có tên là Phong Quang Tự. Có nghĩa là quang đãng và gió mát vì nằm giữa những cánh đồng ruông và sông rạch thoáng mát. Từ nhà tui đến chùa phải đi trên con lộ đắp cao hai bên toàn me nước (me keo) rợp bóng mát. Nhưng muốn tới chùa phải qua cây cầu khỉ. Ở thôn quê ai cũng biết đi cầu khỉ vậy mà thấy cầu khỉ Quít lại sợ vì chưa một lần đi qua. Có lẽ nhà nàng ngoài lộ nên chưa bao giờ vô rạch. Còn tui thì quê ngoại ở trong rạch,  tui và chị thường được má đưa đi thăm các dì trong đó nên rất quen cái con rạch cạn và ngang rộng chỉ chừng mười thước nầy nên khi chị tui bảo tui cõng Quít qua cầu lúc đầu tui còn e ngại nhưng tui không làm thì còn aì vằo đây làm dùm. .Sau khi để đồ đạc lại bên nầy cầu tui cõng Quít qua cầu trước. Mấy lần ở trường chơi u với mấy đứa bạn khi thua bị bắt cõng tui rất tự nhiên. Nhưng khi cõng Quít lần nầy  tui cảm thầy bồi bồi lẫn một chút khoái cảm. Quít ôm chặt cổ tui còn tay phải tui bợ mông nàng và tay trái nắm lấy thân cây sào ngang dò đi từng bước. Ước gì con rạch được rông hơn để chiếc cầu dài ra vả thời gian ngừng lại.

            Tới chùa Thầy Đạo Tám tấm tắc khen tụi tui làm bài rất giỏi và không quên bảo tụi tui ở lại dùng cơm chay với Thầy. Tui dùng cơm mà hồn bay bổng đâu đâu vì biết rằng chút nữa đây một lần nữa sẽ được cõng Quít trở về.

            Mười năm sau Mười Năm Tình Cũ vỡ tan như bọt nước mưa vì Quít đi lấy chông ở tuổi mười tám. Và chồng nàng không ai khác là Ba Gà Mỗ. Lúc nầy gia đình Ba Gà Mổ đã định cư trong rạch và nhà hắn ta là một tiệm tạp hoá trong cái chơ chồm hổm bên kia cây cầu. Con đường đất rợp bóng me nước đã mở rộng và chiếc cầu khỉ đã được lót bằng cây cầu ván rộng chừng ba thước xe lôi có thể chạy qua. Lúc nầy tui đang học ở Rạch giá được nghỉ hè về quê chơi tháp tùng đưa cô dầu Trần thị Quít sanh duyên cùng Huỳnh Văn Ba.

            Con đưòng dài chừng hai cây số cao chênh vênh thỉnh thoảng mới có một bóng cây đang nắng bổng mây đen kéo đến vần vũ và mưa đổ xuống như trút. Đoàn người đưa dâu lãnh đủ phải vội chạy qua cầu. Đời tui cô đơn nên yêu ai cũng cọ đơn.... suốt đời đánh nhau với Ba Gà Mổ đều bị nó lấy thịt đè người. Rồi đến bây gìờ đứt ruột nhìn nó cõng người minh yêu đi qua Cầu Ván. Tôi thắm thía.

             Ví dầu Cầu Ván đóng đinh
              Cầu Tre Lắc Lẻo gập ghềnh khó đi ./-

          Mạch Vạn Niêni

7 comments:

trường tôi said...

Anh Niên ơi là anh Niên, em đang mắc cười quá chời với mấy cái tên anh vừa kể ra nè ,thiệt là tình...mà kkk...Mong là chiện dài nhiều tập của anh sẽ có nhiều đọc giả sắp hàng đón đọc.
Người ghiền đọc truyện

Thích bò bía nguyễn said...

Hay quá đại ca đọc truyện của anh có những cái tên nghe rất hiền lành và chất phát như người dân quê miền lục tỉnh
Người miền tây

Tha Hương said...

Cảm ơn Trường Tôi và Thích Bò Bía comment khuyến khích.
Truyện có sáo tui viết vậy để gợi nhớ những ngày thơ.
Tui còn một ít kỷ niệm tuổi thơ sẽ mang ra đây ôn lại vui chơi cùng các Bạn.
Nhưng cũng hơi lười biếng. Đừng nôn nóng nếu tui chậm trễ.

Tác Giả.

rachgia said...

Cám ơn Huynh MVN đã viết lại nhừng ngày thơ của mình cho đọc giả Tha Hương chiêm ngưỡng ngày thơ của tác giả
Với ngòi bút thật linh động huynh đã diễn tả hết" cái quậy" của huynh cái thuở xa xưa đó
Mong đọc tiếp nha Huynh
Đừng làm biếng, rán viết đi cho mọi người thưởng thúc cái tài quậy của huynh
HTTL

trường tôi said...

Gỏ tiếp... Anh Niên ơi có người comment nè...Đây là email của người bạn.
Cám ơn bạn hiền gửi cho đọc truyện vui trong lúc dịch đang căng, tao thích nhất là bác năm Thận đặt tên cho 4 người con tao nghĩ bác là người dân quê hiền lành chơn chất cho nên chử chơi bời theo bác nghĩ là vui chơi, thoải mái tuy nhiên nghe vừa mắc cười vừa thương bác gì đâu, người dân miền tây là vậy nhưng tao thấy Rảnh Rang Chơi Bời thì vần hơn nói giỡn cho vui nghe cưa đừng la tao ha ha...
Người chuyến comment dùm

Katie co5rg said...

Đọc xong bài của huynh VK cô 5 cười tủm tỉm nhớ hồi xưa nhà ở hẽm Ty BĐ, trong xóm có 5 nhà, nhà em và nhà bác 5 H thì đông con gái , nhà ngay đầu đường đại lộ Hà Tiên có ông HAI NÉO sữa xe có 4 đứa con 2 trai 2 gái đặt tên con gái tụi hỏng dám kêu , dù tụi nó trạt tuổi và chơi chung với tụi em, mỗi chiều tới giờ cơm ổng kêu vơi vơi …
BỚ … TÔN , LÈO, TAI, GIÉO dìa ăn cơm nè …
Tụi con gái tụi em nghe mà mắc cỡ hihihii
Bác hai em thì đặt tên mấy anh và chị họ 2 người đầu thì Cúc Yên , Hoa đẹp hé , sau đó thì EM LỚN, EM NHỎ, ÚT SÁU, ÚT BẢY, ÚT RỒI, ÚT NỮA vv….
Cô 5 Chèo Đò hoan nghênh sh VK không vẻ chân mày cho Triệu M mà viết truyện tếu hay quá đi, tiếp tục nha huynh ui

Tha Hương said...

Ở quê tui còn nhiều ông lập dị đặt tên con mà mình không thể tưởng tượng nỗi tui chưa kể hết.
Như Bác Tư Quỳnh mà làng xóm thường gọi là Cống Quýnh đặt tên con là KHUYNH, KHUÝNH, KHUỲNH, KHUỶNH, KHUỴNH. Qúy Bạn có bao giờ thấy cái ông Cống Quýnh có một không hai nầy chưa ?

Vô Kỵ