Monday, July 26, 2021

Thương khúc VI : MỸ NHÂN TỰ CỔ

______________________

MẠCH VẠN NIÊN




                  Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
                  Bất hứă nhân gian kiến bạch đầu

            Không biết Tứ Đại Mỹ Nhân của Trung Hoa Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Tây Thi, Điêu Thuyền đẹp cỡ nào, chúng ta chỉ thấy trong tranh vẽ hoặc phim ảnh nên không xác thực được hình ảnh thực của các nàng. Nhưng dù sao sắc đẹp của các nàng cũng đã từng khuynh thành đổ nước. Không ai nghe thấy lịch sữ nhắc tới tuổi già của các nàng nên mỹ nhân lúc nào cũng mãi mãi là mỹ nhân. Chứ mỹ nhân mà xuất hiện ở tuổi thất thâp cổ lai hi như Liz Taylor của Mỹ hoặc Thẩm Thúy Hằng của Việt nam thì ôi thôi thần tượng sụp đổ.

            Danh tướng cũng vậy biết lui về ẩn dật thì những vinh quang khanh tướng một thời còn đó như Thiếu Tướng Hoa Kỳ Gốc Việt Lương Xuân Việt làm rạng danh người Việt năm châu bốn bể. Hoặc các tướng Việt Nam Cộng Hoà một thời ngang dọc Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ không để nhân gian kiến bạch đầu trong lao tù cộng sản đã anh dũng tuẫn tiết để giữ thanh danh thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Chứ từng thắng tướng Pháp Henri Navarre ở trận địa Điện Biên Phủ lừng danh một thời mà còn bám víu vào quyền lực như Võ Nguyên Giáp để rồi bị tụi đàn em cho giữ chức Cai Đẻ ở tuổi về hưu thì nhục ơi là nhục.

            Nàng mà tui xin kể cho quý bạn hôm nay cũng có thể tạm gọi là mỹ nhân. So sánh mỹ nhân Năng Gù Trần thị Quýt với nàng thì tui cũng bắt chước Nguyễn Du thưa rằng mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

                Trời hôm ấy trời mưa đường lầy lội
                Tuổi của nảng tui đơán chắc 13
                Còn tuổi tui mới 11 đã già
                Đã nhen nhúm lửa lòng qua ống thổi !

            Thật vậy đó bạn ! Hôm ấy trời mưa tui sánh vai nàng đến hội trường để tập hát  thật là tình phải không bạn và bạn nào ở thôn quê chắc phải xử dụng ống thổi khi nhóm bếp lửa cho lửa mau bắt. Nàng mà tui đang với tay đến để đốt ngọn lửa lòng đang học Lờp Tiếp Liên còn tui thì học Lớp Nhì. Lớp Tiếp Liên là Lớp Nhất học lại sau khi thi  tuyển vào trường trung học Nguyễn Trung Trực không đậu. Lớp Tiếp Liên Con Gái là lớp Hoa Lạc Giựa Rừng Gươm vì Trường Nam Tiểu Học đón nhận cho con gái có một lớp duy nhất tại đây trong khi các lớp khác toàn là con trai. Nhưng thầy Hiệu Trưởng Hồ Ngọc Chiếu sắp xếp cho lớp con gái nằm cuối dãy và cấm các thằng cà khịa như tui bén mảng. Đứa nào lạng quang là bị cảnh cáo thư từ gửi đến phu huynh. Tội nặng thì có thể bị đưổi học như chơi.

            Mối duyên văn nghệ khiến cho tui gặp nàng. Ngày còn học Lớp Tư ở Năng Gù Thầy Danh thường dạy tụi tui ca hát tân nhạc. Tui thì có máu văn nghệ từ nhỏ mê nghe cải lương từ cái máy hát dĩa của chị Tư Bồn. Tui thuộc lòng ba câu Vọng Cổ 16 nhịp (ngày ấy mỗi câu vọng cổ chỉ có 16 nhịp không phải 32 nhịp như bây giờ) trong Vỡ Tuồng Nguyệt Thu Nga khi Nhật Thanh Thiên thố lộ nỗi lòng với Nguyệt Thu Nga mà kép Thành Công ca cùng đào Bạch Huệ. Tui học Lớp Nhì với Cô Đáng, mỗi khi cao hứng Cô cho lớp nghỉ xả hơi và kêu tui hát . Tui ca được cả hai Tân và Cổ nên Cô rất thích kêu tui hát hoài nhất là Cô cũng mê vở tuồng Nguyệt Thu Nga.

            Vì vậy khi ấy vào năm 1955 Thủ Tướng Ngô Đình Diệm vừa truất phế Bảo Đại lên làm Tổng Thống lấy ngày 26 tháng 10 là ngày Ban hành Hiến Pháp làm Ngày Quốc Khánh nên năm ấy Quốc Khánh đầu tiên người ta cho ăn mừng rất lớn. Nào đá banh ở Sân Vận Động. Nào thả vịt trên sông trước Toà hành Chánh cho dân chúng vây bắt thoả thích. Nào đưa ghe ngo rộn rịp một khúc sông. Rồi tổ chức Ca Vũ Nhạc Kịch ở Rạp Đồng Thinh. Trường Nam Tiểu Học đóng góp vở Ca kịch có Múa Gươm dựa theo Bản Nhạc Hận Nam Quan. Tui được Cô Đáng đề bạt tham dự và tui may mắn cùng nàng đứng bên nhau cùng ca cho thằng Nhì đóng vai Nguyễn Trãi, thằng Phương đóng vai Nguyễn Tri Phương, cha Nguyễn Trãi và một tốp 12 đứa nữa đóng vai quân lính Lê Lợi tập đi đều bước có múa gươm trình diễn. Thêm hai thằng nữa đóng vai lính Tàu. Tui và nàng chỉ riêng hai đứa đúng hát trong hậu trường.

            Thầy Trân Hè kéo violon làm đạo diễn, thầy Trần Văn Hiếu đàn accordeon, Thầy Ân đàn mandoline Thầy Thành đánh trống. Tất cả tập dợt trong hội trường mới xây. Đoạn đầu Nguyễn Trãi tiễn đưa cha bị cùm ở Ải Nam Quan, để giải về Tàu,,hai thằng lính Tàu gian ác quất roi liên tục. Đoạn sau Nguyễn Trãi vì thù nhà nợ nước gia nhập nghĩa quân Lê Lơị và hành quân múa kiếm dậy rừng Chí Linh.

            Thằng Nhì đóng vai Nguyễn Trãi thật yếu đuối và ẻo lả như con gái khiến Thầy Hè thất vọng tập hoài không xong. Cô Đáng từ ngày giới thiệu con gà nòi A Nììn đến Thầy Hè Cô thường đến phòng tập của mấy đứa tui sau giờ học để theo dõi. Thấy thằng Nhì quá dở Cô đề nghị Thầy Hè cho tui thế vai Nguyễn Trãi. Tui ca hát không dở. có máu đóng kịch lại có võ nên làm người coi xúc động lúc Nguyễn Trãi tiển cha mang thân tù tội sang Tàu và tui cũng múa gươm rất hoàn hảo vì tui có võ Cái Tàu Hạ mà Dưởng Hai Nhung truyền nghề  dạy cho tui. Vả lại để show off với nàng tui đã do my best. Tui chắc chắn đã để trong lòng nàng một ít ấn tượng.. Hôm sau cả đơàn được một chầu Cái Ký Tửu Lầu no nê và vui vẻ. Nàng ngồi cạnh tui và không quên gắp đồ ăn bỏ vào chén cho tui. Trời ơi ! Nàng đã để ý đến mình.

            Sau nầy nàng học ỏ Nguyễn Trung Trực trên tui một lơp và mỗi khi có Văn nghệ mà tỉnh tổ chức ở rạp Châu Văn nàng cũng thường tham gia. Còn tui , Võ Hoài Sơn,, Dương Thuận Tài , Nguyễn Sử Sinh, Trương Minh Bình, Đặng Văn Thành và Huỳnh văn Sanh lập ban nhạc lấy tên là Thanh Giang chọc trời khuấy nước khắp tỉnh Rạch Giá một thời. Có lần nhà anh Quang gần nhà Võ Hoài Sơn tổ chứa tiệc Tất Niên mời ban nhạc tụi tui đến chơi. Nàng có mặt và yêu cầu tui hát bản Một Đơì Yêu Em . Thì ra trực giác của nàng biết rõ nỗi lòng của tui.

            Năm 2017 Hội Ngộ Học Sinh Kiên Giang ở Boston tui thấy có  tên nàng trong danh sách tham dự. Năm ấy tui nổi nhứt vì được Phùng Kim Trúc ca Bản Vọng Cổ Kiên Giang Ngày Về mà tui sáng tác cùng với Ngô Quang Võ và Cát Vân (em của Bà Chủ Vườn Tha Hương) và được Phùng Kim Oanh nhường cho tui ca bản Nỗi Lòng Người Đi. Một lần nữa tui muốn show off với nàng. Tui hy vọng nàng vẫn còn nhớ đến mình năm nào và đang ngồi bàn nào đâu đó. Sau khi ca hát tui hỏi anh Nguyễn Văn Kính (Trưởng ban Tổ Chức) nàng ngồi bàn nào. Anh nói nàng ngồi bàn số 13. Tui len men đến hy vọng gặp lại mỹ nhân ngày xưa..

            Tui vỡ mộng. Trước mắt tui là môt cái thùng phuy mà mái đầu bạc trắng. Tôi định hồn hỏi nàng còn nhớ buổi hát Hận Nam Quan ngày xưa không. Nàng nói bây giờ nàng không còn nhớ gì cả. Chắc nàng bị Alzheimer? Con số 13 quả là xui xẻo,`phải chi nàng ngồi bàn số 9 thì mọi sự đã đổi thay. Than ơi ! Hận nam Quan hay là Hận Boston đây ? Phải chi đừng gặp lại nàng thì hình bóng Nguyệt Thu Nga mãi mãi đẹp trong lòng Nhật Thanh Thiên.

            Aii đó đã chí lý khi ngâm nga Mỹ Nhân Tự Cổ......'-


          Mạch vạn Niên

3 comments:

Katie co5rg said...

Đọc bài viết của sh tự nhiên cô 5 Chèo Đò cũng thấy vui lây vì được làm sư muội của 1 người giỏi nhiều thứ, và thật là ngạc nhiên khi sh có nhắc đến tên nhị KIM, quả thật hôm HNLT RG 2017 ở Boston vui thật, và chuyến du lịch của cả nhóm đến Montreal, Ottawa thật đong đầy kỷ niệm hé.

Chùi ui mãi tới hôm nay sh Vô Kỵ mới khai …( y như cô hàng Chè xanh Lệ Thuỷ )
Huynh đã biết yêu từ năm 11 tuổi, nhưng nói ra chỉ sợ mấy em … cười
Rồi thử hỏi trong đời có mấy ai được hội ngộ cố nhân hé … Nàng … nàng là ai ?

Tha Hương said...

Cảm ơn Cô Chủ Vườn Tố Lang đăng tấm hình Ngũ Long Công Chúa đáng yêu thật hợp với tựa Mỹ Nhân.
Tấm hình nhắc cho tui một thời hoa niên biết yâu và biết tương tư.
Cô 5 ui ! Đừng hỏi Nàng là ai...khiến tui bầm gan tím ruột !

Vô Kỵ.

trường tôi said...

Ha ha ! giờ này anh MVN mới bật mí là lần HN 2017 ảnh có gặp lại cố nhân , bi giờ thì tui mới hiểu tại sao hôm đó ảnh lên sân khấu hát mong là người xưa sẽ nhận ra hình dáng năm xưa của mình nhưng than ui ! Dù cho ảnh có rán mở hết tầng số để cho giọng ca mình ướt át như xưa nhưng mà nàng vẫn tỉnh bơ hỏng nhớ gì hết, thiệt là tình... mà kkk...Chuyện giờ mới kể
Người dự HN 2017