Wednesday, July 7, 2021

THƯƠNG QUÁ NHỮNG NGÀY THƠ

 

_________________________________

THƯƠNG QUÁ NHỮNG NGÀY THƠ

MẠCH VẠN NIÊN






  Thương Khúc I : HỌC TÀI THI CỌP

            Khi mang bầu tui má tui thèm hột vịt lộn. Ở nhà có nuôi bầy vịt ta đang đẻ trứng. Thường thì ít ai ở nhà quê nuôi vịt mà ăn hột vịt lôn. Những hột vịt chưa ấp thì có thể dùng để nấu với thịt kho hay xào khổ qua hoặc nấu súp da heo khô. Món nầy tui khoái nhứt vì súp sền sệt chất bột mì tinh lẫn lôn trứng vịt khuấy tan và nhứt là cắn miếng da heo khô đã kinh qua biển nước mà vẫn dòn dòn sừng sực nó đã cái miệng làm sao ! Riêng những hột vịt đã ấp rồi thì người ta mong cho đến ngày nở con chứ ăn hột vịt lộn thì mất đi một con vịt. Uổng !

            Nhưng để chìu ý má tui,  tía tui cũng lấy hột vịt lộn thứ xịn ấp mười một ngày đem luộc. Ông cũng chuẩn bị một rổ rau răm hái trong vườn và một chén muối tiêu. Ngày xưa ở nhà ăn muối hột chứ đâu có muối trắng như bây giờ. Nhưng muối hột giả nát ăn với thứ gì cũng bắt ! Nhất là muối ớt ăn với xoài sông, cốc ổi  chùm ruột cà na......thì nó dạt dào miệng lưỡi ...Lợi dụng sự thèm khát của má, tía tui chơi luôn một chục mười hai trứng hột vịt lộn đem luộc. Ý của tía là má ăn không hết thì ông sẽ bao sau lai rai vài sợi. Nhưng ông đâu ngờ má làm luôn một hơi mười hai trứng sạch bách.

            Hồn của mười hai con vịt chưa ra đời nhập vào tui khiến tui có bộ óc siêu phàm. Mới có bốn tuổi đầu mà tui thuộc vanh vách tên của từng con số đề 40 . Tui xin kể vài thí dụ.  Số 1 là con cá trắng có tên gọi là Chiêm Khôi. Sô 2 là con ốc bươu có tên là Bảng Quế. Số 4 là con công tên là Phùng Xuân. Số 5 là con cọp có tên là Chí Cao...Số 21 là con chim én có tên là Thượng Chiêu. Số 26 là con rồng bay có tên là Thái Bình. Số 35 là con dê có tên là Kiết Phẩm...39 là con cua tượng trưng cho Thần Tài và 40 là Ông Táo.. Đó ! Cho tới bây giờ mà tui vẫn còn nhớ. Có lẽ do số đề 35 là con dê nên ông nào có máu su đũa đều bị người ta gọi là 35 Be He !!!

          Sỏ dĩ tui thuộc từng tên con số đề là vì má tui ngày nào cũng chơi đề 40. Nếu đánh trúng thì một ăn 36. Còn cá cặp là mua 2 con cùng một lúc, cái nầy nếu trúng là khẵm à nghen. Một đồng trúng tới mấy ngàn. Đề treo trên cây phướn cao  trước trụ sở ở chợ Cái Dầu được cột chặt bằng tấm vải điều. Sáng sớm treo lên chiều kéo xuống là xổ. Mấy ông thầy đồng bà đồng được tự do lắc lư con tàu đi dưói cây phướn khịt khịt cho các thần dân mê đề biết đề sẽ xổ con gì hôm đó. Nhưng phần lớn đều trớt quớt. Thỉnh thoảng mới trúng mánh. Ông tà nào nhập trúng là được thần dâh cho lên hương được cúng tới một buồng chuối..

            Cái Dầu là một quận nhỏ của tỉnh Châu Đốc nhưng lại là thủ đô của tướng Hoà Hảo mang cấp bậc Thiếu Tướng tên là Lâm Thành Nguyên. Nhưng người dân ở đây gọi ông là Cậu Hai Ngoán. Tên Ngoán có vẻ là Tàu, chắc ông cũng có nguồn gốc chệt như tui. Cậu Hai Ngoán chơi ngon không hề lấy thuế của người dân một đồng nào. Bù lại ông có sáng kiến chơi đề mỗi ngày để vét tiền dân mê cờ bạc. Từ đó ông có tài chánh mà "run cái bussiness" của ông. Đó là cách ngưòi dân tự nguyện đóng thuế mà vẫn hép pi.

            Tưởng cũng nên nhắc lại một chút lịch sử thuở trời đất nổi cơn gió bụi. Tui không phải bênh vực Hoà Hảo mà thực tế phải công nhận vùng nào có quân lính Hoà Hảo đóng là vùng đó an bình không chiến tranh. Các Tướng Hoà Hảo được mang cấp bậc từ Quốc Trưởng Bảo Đại ban cho chứ không tự phong đâu nghen. Ngày đó không có cấp bậc Chuẩn Tướng mà phong ngay cho chức Thiếu Tướng liền. Hai Ngoán Thiếu Tướng Lâm Thành Nguyên đóng ở Cái Dầu thuộc tỉnh Châu Đốc. Thiếu Tướng Nguyễn Giác Ngộ đóng đô ở Chợ Mới An Giang. Trung Tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt đóng ở Thốt Nốt cũng An Giang. Trung Tướng Trần Văn Soái tức Năm Lửa đóng ở Cái Vồn Cần Thơ. Các ông làm mưa làm gió một thời. Nhưng đến thời Ngô Đình Diệm thì có ông bị thu phục mất hết quân lính. Có ông thì bị xử tử. Than ôi thời thế đổi thay. Biển dâu dâu biển biết đâu mà lường..

          Với bộ óc siêu phàm của mười hai con vịt chết yểu tui bắt chước người lớn đủ trò từ đánh cờ tưóng ăn thoi đến đánh bài cách tê ăn bạc cắc tui rành sáu câu. Cho nên khi chị tui được tía má cho đi học thì tui cũng đòi đi.  Thấy tui nằng nặc  tía má tui cũng đành sắm sách vở bút mực theo chị đến trường. Nhưng tánh tui lười biếng không thèm xách tập đi học mà chỉ đi tay không, mọi việc có bà chị lớn hơn hai tuổi lo toan.

            Trường học không xa chỉ cách nhà chừng hai cây số nhưng được xây rất kiên cố. Thềm cao hơn một thước để phòng nước lụt. Mái ngói trần cao cửa sổ thông thoáng nên lớp học rất mát mẻ. Tiền xây trường nầy chắc có bàn tay của má tui phụ giúp vì máu cờ bạc mê đề của bà. Trường chỉ có ba lớp và dạy hết lớp Ba là thi tốt nghiệp lấy bằng Sơ Đẳng Tiểu Học ở Chợ Cái Dầu. Lớp Năm tức lớp một bây giờ là do ông Thầy Thời được Cậu Hai Ngoán trả lương đầy đĩ còn hai lớp kia là Lớp Tư và Lớp Ba thì do các chú trong làng tự nguyện  không lương. Học trò nào có gia đình khá giả thì góp phẩm vật tặng thầy mà thôi.

            Thầy Thời có đứa con gái tên Quít học cùng lớp với chị em tui suốt ba năm. Trong khi mọi người con gái trong lớp cắt tóc bum bê thì Quít thuở ấy được Thầy Thời cho uốn tóc . Vì thế mà nàng nổi bật trong trường và cái đầu quăn kia khiến thằng bé mới mấy tuổi đầu như tui mà con tim cũng bắt đầu thổn thức. Tui biết thằng Tùng thằng Long cũng mê nàng. Là con Thầy Giáo có ba tăng tất nhiên Quít học rất giỏi. Tui tuy ham chơi nhưng nhờ có cái đầu của một tá vịt con cũng thông minh vốn sẵn tính trời đâu chịu thua nàng. Tui biết nàng cũng có cảm tình với tui hơn hai thằng "tình địch" kia vì những bài vỡ học thuộc lòng tui chưa bao giờ bị thầy cho ăn hột vịt.

            Rồi ba năm trôi qua cũng tới ngáy thi lấy bằng Sơ Đẳng. Tối hôm trưóc ngày thi tụi tui tập hợp và ngủ chung trước hàng ba tại nhà thằng Tùng để năm giờ sáng xe hơi đầu bằng của anh Hai Bùi Nhùi chở lên chợ Cái Dầu cách đó 12 cây số để thi cho kịp giờ. Trời xui cho tui nằm sát bên Quít. Trời ơi ! Mùi hương con gái lần đâu tiên bay qua khiến tui bồn chồn nôn nao xao xuyến không ngủ được. Tui trằn trọc suốt đêm trong khi nàng ngủ say như chết. Gần sáng tui mới chợp mắt được một chút.

            Vì thiếu ngủ nên đầu óc tui không còn nhạy bén. Đề thi tiếng Tây tiếng Việt tui cũng ráng làm tốt nhưng bài toán quá khó vì trình độ tới lớp nhứt tui lại không còn thông minh để giái đáp đành cắn bút ngồi chơ hết giờ. May thay chị tui ngôi phía dưới hai dãy bàn thấy tui cắn bút chị bèn ném cho bài giải, tui chép nhanh từng chữ sợ hết giờ mà không suy nghĩ.  Kỳ thi đó tui và chị tui cùng đậu và dĩ nhiên Quít cũng đậu. Thầy thời dẫn Quít tới nhà chúc mừng tía má tui. Cái Bằng mang Quốc Hiệu Quốc Gia Việt Nam Bằng Sơ Đẳng Tiệu Học mang caí tên thân thương là Mạch A Nìn. Vì hồi đó đi học tui lấy tên là A Nìn. Từ đây nếu lớn lên tui có đi lính Cậu Hai Ngoán tui cũng làm tới chức Thầy Đội nhờ có bằng Sơ Đẳng ./-

          Mạch Vạn Niên

6 comments:

Katie co5rg said...

Bài viết kể rất dễ thương đó sh Vô Kỵ ơi, sáng sớm cô 5 Chèo Đò bưng ly cà phê nóng đọc chỉ khúc đầu đã thấy đói bụng cồn cào rồi …
Hihihi nhắc tới quýnh số đề và bài cào dùa là muội nhớ ngay tới cái lần đi HNLTKG tại Boston 2017 cả nhóm xúm nhau … dùa, dùa vui ơi là vui
Ngày đó xa rồi, biết bao giờ hội ngộ nữa hé … huhuhu … người xưa đâu ? …
Muội chờ đọc tiếp kỳ 2 đó nghen sh Vô Kỵ
HTX ơi bạn đâu rồi ?
Chúc huynh luôn vui khỏe nha .

trường tôi said...

Hi anh Niên! Lâu rồi mới được đọc bài viết của anh , nghe anh kể chuyện ngày đi thi bằng sơ đẳng được nằm kế bên chị Qúit nào đó thiệt là tức cười ghê nha ! Em thắc mắc không biết lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Cái chiện này làm em nhớ tới thằng cháu quại của em năm nay nó 13 tuổi hôm nọ em chở nó đi dự tiệc sinh nhật của bạn nó, để nó ở đó khoảng vài tiếng sau tới rước nó về, lúc lên xe nó khoe với em là bà ngoại ơi tiệc sinh nhật có nhiều đứa con gái look cute lắm ...chời mới bi lớn mà biết nhìn gái rồi kkk...thiệt là tình... mà, không biết lúc đó anh bao nhiêu tuổi nhưng em nghĩ chắc là nhỏ hơn thằng cháu quại của em kkk...thiệt là tình đại ca Vô Kỵ ui !
Bà quại nhiều chiện

Tha Hương said...

Cô 5CĐ ơi ! Huynh giống Cô 5 đó không bỏ Cô Giáo đi chơi chỗ khác đâu. Còn nhiều chuyện lèng èng tuối thơ đáng kể lắm. Nhớ đón đọc.
Bà Quại ơi ! Cháu Bà Quai tới 13 tuổi mới biết yêu là quá trễ rùi. Huynh mê gái sớm lắm không biết lúc nào nhưng được nằm bên Quít là lúc 9 tuổi đó nghen.

Vô Kỵ

rachgia said...

Xin chân thành cám ơn cái tình của quí vị với trang nhà Tha hương.....

Quang Minh said...

VK viết chuyện nửa thật, nửa đùa hay lắm, thật vui, hấp dẩn đọc giả . Tui mê lúc nằm bên Quít lúc vừa 9 tuổi , còn hơn bài thơ hay ca dao mà tui nhớ man mán như là
Có chồng từ thuở 13
Đến năm 18 thiếp Đà 5 con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã 5 con cùng chàng

Quang Minh said...

Trách chi hỡi ông bạn vàng
Nói bóng, nói gió ngỡ ngàng làm sao
Vô thường , vạn vật chiêm bao
Bỏ đi, đi bỏ nói sao lạ lùng
Nhân duyên tan hợp đường trần
Làm sao biết được nợ nần thi thơ