Nhân sinh như mộng / Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt (Xích Bích Hoài Cổ - Tô Đông Pha)
(1)
Phố cũ nhìn lạ lẫm
Người về lạc bước vỉa hè quen
Tiếng ve sầu râm ran
Khung trời xanh tuổi dại
Đường xưa em nón nghiêng tóc thả
Hoa nắng động xôn xao
Quả bàng khô rụng khẽ
Nồi kê ai bếp còn đỏ lửa
Rượu Tầm Dương nào say
Sóng êm sau lũ dữ
Gốc bèo trôi giạt lạc bờ xa
Ta mất nhau rồi sao?
(2)
Một chiều cuối thu Hà nội
Gió thoảng se lạnh đầu đông
Lạc lõng vỉa hè phố cổ
Thời gian như có như không
Bàn tay luống cuống nắm vội
Hơi ấm trao nhau buổi đầu
Theo suốt tháng năm mưa gió
Có giây phút nào quên đâu
Cuối đời tìm về chốn cũ
Ngày xanh tuổi dại không còn
Bơ vơ trời dài đất rộng
Bạc đầu một tấm lòng son!
(3)
Về đâu về đâu
Nước chảy dưới cầu
Người đã đi rồi đâu trở lại
Lưng trời cánh nhạn rướn bay mau
Về đâu về đâu
Đau xót vàng thau
Biệt ly từ thuở thu chia cắt
Thôi rồi bao nỗi hờn bể dâu
Về đâu về đâu
Đường đời muôn lối
Tình thơ một thuở thiên thu hận
Cuối đời vẫn mãi nhớ thương nhau!
Tri Khac Pham
No comments:
Post a Comment