Sunday, August 1, 2021

Thương Khúc VII : LES TROIS MOUSQUETAIRES

______________

 MẠCH VẠN NIÊN





            Đặt tựa Les Trois Mousquetaires thay vì viết tiếng Việt Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ không phải là để khè quý Bạn vì thực ra tiếng Tây của tui chưa đong đầy một cái lá mít, nhưng tui phải lải nhải ít vần Tây vì ít ra tui cũng Je vais à l'école lúc mới vừa 6 tuổi. Cái tuổi mà ở thôn quê ít ai đi học. Phần lớn tới 9, 10 tuổi mới cắp sách đến trường nên sau nầy mấy bạn đó phải khai sụt lại hai ba tuổi khi lên lớp cao hơn. Tui dở tiếng Tây vì sau nầy tui lên Trung Học tui đổi sang tiếng Anh chứ từ lớp Năm cho tới lớp Nhứt rồi qua lớp Tiếp Liên ở bậc tiểu học  tiếng Tây  của tui so với mấy bạn đồng song kể ra cũng một cây chứ chẳng phải chơi. Tui còn nhớ khi học lớp Tiếp Liên của thầy Phùng mỗi lần thanh tra đến là Thầy đưa cậu học trò cưng là tui ra đối chất tiếng Tây với Ngài Thanh Tra, Bạn thấy oai chưa. Sở dĩ tui giỏi tiếng Tây hơn các bạn cùng lứa vì từ Lớp Năm trường làng các Thầy đã dạy song song hai thứ là tiếng Tây và quốc ngữ. Rồi ở Rạch Giá từ khi học lơp Nhất mỗi tối thứ bảy và chủ nhật tui được Thầy Phát dạy kèm tiếng Tây tại nhà  Thầy dĩ nhiên là phải trả tiền vì Tía Năm tui hy vọng tui giỏi tiếng Tây sau nầy khi lên Trung Học.  Nhà Thầy Phát ở ngang nhà anh Xây bán xe nước đá sirô đậu đỏ bánh lọt trên đường Thiệu Trị mà cậu học trò nào thuở ấy cũng biết anh Xây.

            Tui dài dòng văn tự chuyện tiếng Tây bởi vì nó đã từng cho tôi nếm mùi buồn vui tủi nhục một thời vì ngoài tui ra còn hai thằng lục lâm nữa là ba mà tui mạo nhận là Ba Chàng Ngự Lâm Quân vì hồi đó mê tuồng hát bóng Les Trois Mousquetaires chiếu ở Rạp Châu Văn. Sau nầy khi qua Pháp thăm con trai ghé lâu đài của ông sui ở Nevers, nơi thành phố có nhà thờ Thánh Nữ Bernadette, người đã 18 lần được Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra cho gặp mặt ở Lourdes lúc 16 tuổi.. Sau đó Nàng đi tu tại nhà thớ Saint Gildard ở Nevers và mất lúc 35 tuổi, tuổi tràn đầy sức sống. Ngưới ta quật mộ của Nàng hai lần. Lần thứ nhất sau 30 năm rồi ngưới ta chôn lại. Lần thứ hai quật lại nữa. sau 10 năm. Cả hai lần người ta đều thấy xác của tu nữ không hề bị phân hủy vẫn  nguyên trạng nẳm nghiêng nghiêng tay ôm Thánh Giá đã hoen rỉ. Bây giờ người ta đã bọc sáp xác của Nàng lại và để trong lồng Kính cho người ta thăm viếng tại nhà thờ nơi Nàng từng tu học. Đã 122 năm trôi qua thân xác Nàng đẹp như một mỹ nữ đang nằm ngủ tay ôm Thánh Giá. Tui rủ ông sui và thằng con trai đến viếng. Ông sui là dân Tây Noble làm luật sư đại diện cho hãng Coca Cola tại Pháp nên tiếng Anh của ông không dở. Tui và ông thường giao tiếp nhau bằng tiếng Anh.  Nhưng để tỏ ra mình cũng biết chút ít tiếng Tây, trên đường đi bộ tới nhà thờ tui bèn hỏi ông "Combien de TEMPS voux visiter l'église Sainte Bernadette ?". Ông cười trả lời đã đến đó bốn lần khi có Bạn rủ chứ ít khi đi một mình. Thằng con trai khều tui liền và nói bằng tiếng Việt rằng  Ba phải hỏi "Combien de FOIS...." Temp là khi nào đá banh người ta mới dùng Ba ơi ! Chắc Ba mê đá banh nên quên hết tiếng Tây rồi, thôi nói tiếng Anh với ổng cho khoẻ. Tui tưởng mình mới vừa làm cuộc đại cách mạng khi parler Francais, ai dè ! Nhục ơi là nhục !

            Còn hai thằng Ngư Lâm Quân kia với tui nêu đứng riêng rẽ thì là những Ngự Lâm Quân trung hiếu chứ xáp lại thì thành Lục Lâm phá làng phá xóm chứ chẳng phải Ngự Lâm. Thật vậy ! Thằng  Nguyễn Sử Sinh thì Ba nó có cái sạp bán đủ thứ  đường cát, gạo mắm muối chà là hột sen táo Tàu...ở đầu chợ, má nó thì bán trái cây trong nhà lồng đối diện quán cà phê hai căn. Mỗi sáng sớm khi mặt trời chưa mọc là nó  phụ giúp Ba Má đẩy xe và dọn đồ bày hàng ra bán, buổi chiều thì thu dọn về, quả thật là một good boy. Thằng Dư Tự Sanh cũng vậy, phụ giúp má và chị nó dọn quầy hàng Vải ở chợ nhà lồng, Má nó là single mom nuôi hai chị em nó nhờ cái sạp vải. Tui thì khỏi nói là con của ông chủ tiệm thuốc Cao Đơn Hoàn Tán tất nhiên tui biết đàn ông đau lưng nhức mỏi thì có Thảo Nam Sơn, đàn bà kinh nguyệt không điều khi trồi khi sụt là Xuân Nữ Cao..tui cũng trở thành ông thầy thuốc ở cái tuổi con nít. Chỉ có ca khó mới nhờ đến ông Thầy. Hèn gì hồi mới 5 tuổi ông Ba, anh của Bà nội tui, coi bói nói tui lớn lên làm Thầy. Anh Hai tui thì chọc tui chắc làm Thầy Khỉa vì tui thuở đó có tướng đi cà khỉa cà khỉa cái đầu  như con vịt. Vậy đó ! Thằng nào cũng có job ổn định, nhưng rảnh là sáp lại phá làng phá xóm. Có lần Thanh Minh đi tảo mộ trong rẫy ba đứa rủ nhau ăn cắp xoài bị chủ vườn bắt gặp. Hỏi ra biết ba mẹ đang cúng Thanh Minh gần đó, gia đình phải xin lỗi hết lời người ta mới bỏ qua. Về nhà đứa nào cũng được đãi một chầu bánh tét nhưn mây !

            Năm đó ba đứa tui học chung Lớp Tiếp Liên con trai  của Thầy Phùng, còn nàng thì học Lớp Tiếp Liên con gái của Thầy Phát. Nàng chắc chưa bước qua tuổi teen đang ở quãng tránh tối tranh sáng nhưng thân hình nẩy nở va tràn đầy nhựa sống. Nàng hay cười để lộ hàm răng trắng đếu thật đẹp. Vì hai lớp kề bên nên mỗi lần ra chơi tui tui hay chơi gần nhau. Biết ba đứa tui để ý nên nàng thường hay làm điệu và tỏ vẻ nhí nhảnh. Lớp con gái cả 50 đứa nhưng không biết sao ba đứa tui chỉ để ý đến nàng,, thằng nào cũng hy vọng được nàng để mắt tới. Ba thằng dành nhau trên tinh thần mã thượng, thằng nào hốt được thì hốt không có cái màn mousquetaire thách nhau đấu gươm giành gái.

            Thầy Phát rất galant, dạy con gái ngày thướng chưa mệt mỏi ổng còn dạy thêm Dimanche, nhưng ổng chủ yếu dạy thêm tiếng Tây thôi. Biết vậy nên ba đứa tui thường rủ nhau vào Trường Nam Tiểu Học chơi ngày Chủ Nhật lúc ông Thầy Phát đang dạy với hy vọng thấy nàng cho đỡ nhớ. Một lần giờ ra chơi Thầy Phát lên văn phòng còn mấy đứa con gái thì ở hết ngoài sân tụi tui đột kịch vào lớp giở sổ điểm hy vọng tìm ra tên nàng. Một đống tên mà tên nào cũng đẹp Giao Kim Phụng, Lê Ngọc Hạnh, Trầ.n thị Ngọc Sương....tụi tui bù đầu không biết tên nàng là chi. Giờ lên lớp trở lại thấy nàng lên bảng viết Conjuguer verbe aimer. Đúng tần số tụi tui liền tặng cho nàng cái tên là CONJUGUER rồi ba đứa lẻn ra bên hông lờp viết bằng gạch lên tường. Tui viết trước Conjuguer aimer Niên, thằng Sanh viết tiếp et Sanh. Khi thàng Sinh đang viết chữ et Sinh thì tui nghe tiếng chân người. Tui có võ nên phi thân một cái rẹt qua khỏi hàng rào. Thằng Sanh phóng theo nhưng cái quần má nó may bằng vải Ý từ sạp vải của má nó vướng mũi nhọn hàng rào rách một cái tẹt. Nó kêu Ý trời ! Đúng là vải Ý !. Còn thằng Sinh đang mê mẫn chạy không kịp bị Thầy Phát chụp được tay. Nhưng nhờ kéo xe cây phụ giúp Ba má nó hằng ngày mà tay nó khoẻ nó vùng một cái là vuột khỏi tay ông Thầy và bỏ chạy. Nhưng mà thấy được một thằng thì truy ra ba thằng.  Tụi mầy chạy đi tao gửi thư đến ba má  tụi mầy ! Chạy đâu cho thoát các con ơi !.

            Qua hôm sau ba đứa ngồi trong văn phòng Hiệu Trưởng có Tía Năm, Cậu Ba Sử là ba thằng sinh, Dì Sáu là má của thằng Sanh bị dẫn độ đến lớp Tiếp Liên. Thằng Sinh tội nặng nhứt vì theo lời Thầy Phát ổng nói nó bẻ tay ổng.
Giờ khắc nghiêm trọng Les Trois Mousquetaires lên đoạn đầu đài. Lớp học im thin thít tụi tui đứng trước vòng Cấm Địa vì bị quả phạt đền penalty oan ức. Cả ba đứa đứng khoanh tay cúi đầu cùng nói lớn. " Dạ thưa quý chị  từ nay chúng em không dám chọc phá quý chĩ nữa"! Phải làm theo kịch bản như vậy của Thầy Phát tụi tui mới không bị đưổi học. Hai thàng Ngự lâm Quân kia không biết nghĩ gì chứ tui thấy mấy cuc gạch Tàu lót trong lớp quay mòng mòng. Thật tình tui muốn độn thổ !

            Từ đó tui chấm dứt giao kèo làm học trò học kèm tiếng Tây với Thầy Phát. Tui bở tiếng Tây luôn và sang học tiếng Anh từ khi đậu vào Đệ Thất trương Trung Học Nguyễn Trung Trưc.  Ông Thầy Phát không fair vì thằng Sinh còn con nít làm sao dám bẻ tay ông Thầy ./-


          Mạch Vạn Niên

2 comments:

trường tôi said...

Đọc bài này giờ mới nhớ , lúc nhóm mình qua Montreal sao anh hỏng xổ tiếng tây dị anh Niên ?
Người nhắc nhở

Tha Hương said...

Trường Tôi ơi !
Huynh nói tiếng Tây bồi may mà anh sui thông cảm bở qua. Chứ parler Francais với sư huynh Châu Bá Thông hay Cô 5 Chèo Đò sư muội thì bị đuổi khỏi Võ Môn vì làm ô uế thanh danh Võ Đường Ly Hương khỏi về lại Mỹ còn đâu viết truyện tầm phào cho muội đọc.
Pardon moi !
VK.