Wednesday, November 8, 2023

Bún thang và con gái Hà Nội

 

***************************

VŨ THẾ THÀNH


Không hiểu sao nói tới món bún thang tôi lại liên tưởng con gái Hà Nội.

Vũ Thế Thành

bun-thang

Lần đầu tôi ăn món bún thang không phải ở Hà Nội mà ở Sài Gòn. Gia đình một người bạn đãi tôi món bún thang. Mẹ bạn là dân gốc Hà Nội di cư 54, đúng điệu từ giọng nói đến cách ứng xử. Món bún thang bà nấu ngon cực kỳ. Nghĩ tới là muốn ăn lại,  không phải vì thèm thuồng mà để thưởng thức – thưởng thức đúng nghĩa hương vị nhẹ nhàng, của món bún thang.

Tôi không biết bà đã chế biến thế nào, thêm thắt những gia vị nào, chỉ nhớ mang máng, “topping” là chả lụa thái sợi, trứng chiên thái sợi, chiên tráng rất mỏng, trứng còn độ dòn như rìa bánh xèo. Gì nữa nhỉ? Thịt gà xé sợi, nấm rơm, nấm hương, rau thơm vài loại thái nhỏ,… hình như có cả hành phi.

Nhưng hương vị của nước lèo bún thang mới là chuyện nhớ đời, mùi không đậm, vị không mạnh phở hay bún bò. Nước lèo bún thang hầm bằng thứ gì? Xương heo? Xương gà hay thêm củ cải? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, mùi nhè nhẹ, vị dìu dịu của nước bún thang khiến tôi có cảm tưởng món bún thang không phải để, ăn nhanh, ăn no mà cần ăn chậm để thưởng thức. Những thứ “topping” kia, dù được “trang điểm” tinh tế cũng chỉ là phụ họa, làm nổi bật thêm phần “nội dung” của hương vị nhè nhẹ và dịu dịu cùa nước bún thang.

Tôi không biết bún thang có phải món ăn đặc sản của Hà Nội không, nhưng sau này mỗi khi ra Hà Nội, gặp quán bún thang nào tôi cũng sà vào, nhưng hương vị không bằng một nửa so với bún thang đầu đời tôi ăn ở Sài Gòn. Có quán còn lạm dụng bột ngọt, phá nát hương vị của bún thang. Sài Gòn cũng có vài nơi bán bún thang, mà chủ là người ngoài Bắc vào nấu. Thiệt tình, mùi vị còn tệ hơn nữa.

Có lẽ quán xá không phải là nơi thích hợp để món bún thang trú ngụ, mà bún thang phải nằm trong lòng gia đình, nơi mà bà nội trợ bày tỏ sự chăm chút tỉ mỉ cho từng cọng hành, sợi trứng, sợi chả, và nhất là nước lèo hẳn là phải chọn lựa nguyên liệu từ hôm trước, công phu chế biến, nêm nếm, không dám rời khỏi bếp. Đó chẳng phải là thể hiện tình yêu gia đình và lòng hiếu khách sao?

Sau bữa tiệc bún thang, gia đình bạn tôi xuất cảnh, định cư ở nước ngoài. Mẹ bạn tôi, một phụ nữ Hà Nội gốc cũng đã không còn. Tôi nhớ món bún thang đầu đời đó.

Có lẽ hương vị nhè nhẹ, thanh tao của bún thang, và sự tinh tế tỉ mỉ của bà nội trợ, mà mỗi khi nhớ tới món bún thang, tôi lại liên tưởng đến con gái Hà Nội

Vũ Thế Thành

REPORT THIS AD


No comments: