NGUYỄN VĨNH LONG
*******************************
Ngôi trường nhỏ, tuổi thầy cũng nhỏ
Tóc lưa thưa mắt chẳng quen đời
Viên phấn trắng tay thầy cũng trắng
Sổ điểm bài, là cả cơ ngơi..!
Đời đổi mới sao lòng vẫn cũ
Lớp học ngày, đêm chẳng ngủ yên
Điều muốn nói ngập ngừng trên lớp
Cứ giảng bài như thể đành quên
Hăm bốn tuổi đã vài cọng bạc
Chuyện đời riêng chen lẫn chuyện trường
Muốn giả bộ sống đời như thể
Tai, mắt mù không biết buồn thương
Bữa cơm cá, canh rau lót dạ
Đã quen thân bao nỗi nhọc nhằn
Ly cà phê bữa có bữa không
Vẫn tha thiết yêu màu phấn trắng
Thầy đã vậy, trò càng lận đận
Vượt quê xa, tá túc ở nhờ
Chiếc áo rách biết nhờ ai vá
Hôm bệnh nằm chẳng có người lo
“Đêm không ngủ”, sương về rất lạnh
Lửa sân trường vai ấm bờ vai
Câu hát cũ mượn lời nhau để
Gửi nghĩa tình, ước hẹn ngày mai
Khuya chợt giấc nằm nghe gió trở
Những chuyến đò bỏ lại sau lưng
Bạn bè cũ, thầy cô lớp học
Chút hành trang nét chữ ngập ngừng
Dòng đời rộng, phận người rất hẹp
Trò tha hương thầy cũng tha hương
Đếm thời gian trên vạn nẻo đường
Chợt ngoảnh mặt bao đời thôi lỡ
Người ở lại càng dài nỗi nhớ
Những đổi thay trải hết một đời
Giờ tất cả chừng như đã định
Một kiếp người vinh nhục, buồn vui..!
Chút kỷ niệm thoáng về bất chợt
Tháng năm dài cứ ngỡ hôm qua
Gió thơm ngoan sách vở học trò
Sân trường cũ bóng thầy dĩ vãng...
Durham, North Carolina
NGUYỄN VĨNH LONG
No comments:
Post a Comment