ĐỖ DUY NGỌC
Anh đã cũ quá rồi như thời gian đã cũ
Da thịt như giẻ rách
Tóc bạc rụng nửa đầu
Mà vì anh đã cũ
Có những đêm nằm co ro
Bỗng thèm mùi son phấn
Cái gối cũng cũ, cái chăn cũng cũ
Chiếu giường kia cũng đã cũ mèm
Những trang chữ không còn muốn xem
Chứa quá nhiều thứ cũ
Anh cũng cũ quá rồi như trần gian quá cũ
Mắt đã kém tay cũng đã run
Muốn bước nhanh đầu gối đã chùn
Những khớp xương cũng cũ
Đêm không tìm giấc ngủ
Màu xám của bầu trời và màu đen của không gian
Cũng là màu cũ kỹ
Trăng sao kia đã lâu rồi không nghỉ
Chúng cũng cũ xì
Anh chỉ là đồ cũ rích
Chẳng làm gì được nữa đâu
Như tượng đá kia ngàn năm không còn nhúc nhích
Hãy để anh đi đi
Giữ anh lại làm gì.
16.9.2022
DODUYNGOC
No comments:
Post a Comment