MÙA ĐÔNG
Đã có gió se lòng và mây xám xuống đầu ngọn cây
Đã thấp thoáng chiếc khăn quàng bay đầy trong tranh của một thời trôi mất
Đưa tay che để thắp lên ánh lửa mồi thêm điếu thuốc nữa
Ở xứ này không có lá vàng rụng nhiều
Và cũng chẳng có dáng người co ro trốn gió
Tự nhiên nhớ những lằn roi của Ba thời tuổi nhỏ
Nhớ món ruốc xào thịt của Mạ
Bỗng dưng nhớ mùi của Tết
Bỗng dưng nhớ khuôn mặt cô bạn cùng trường thuở mới tập yêu
Bỗng dưng nhớ chén cơm nguội đỏ rực ớt cay xè nước mắt
Bỗng dưng toàn nhớ chuyện tào lao xưa lắc lơ
Và những ngày lang bạt của một thời khốn khó
Không phải tại gió
Cũng chẳng phải vì mây
Cũng không phải vì mùa đông đã tới
Mà vì chợt thấy sợi tóc bạc rơi trên bàn cà phê trưa nay
Tuổi già rồi như mùa đông
Đầy nỗi nhớ.
Saigon.13.12.2014
DODUYNGOC
See translation
No comments:
Post a Comment