Mời thân hữu đọc bài thơ mới
CH
ĐÀN NGỖNG TRỜI ĐÃ BAY QUA
Đàn ngỗng trời đã bay qua
Mỗi năm tìm về đất ấm
Tôi gọi hụt hơi rồi, vẫn biệt tâm
Ngỗng có bay về quê cha
Dảy đất dài tình nồng, nắng ấm
Ôm ấp biển Thái Bình mà luôn biến động
Chưa lần nào yên tỉnh, bình an
Dân tôi luôn bị áp bức
Nô lệ kẻ thù truyền kiếp
Bao lần nồi da xáo thịt
Cõng rắn cắn gà nhà
Bán nước cầu vinh
Chịu kiếp tôi đòi thờ giặc
Cùng máu mủ, đồng bào cũng bị bắt bớ, giết chốc, tù đày
Tiếng kêu thống thiết của người khổ nạn
Bao nhiêu năm còn nghẹn ngào, không dứt than van
Người lưu vong
Thương nhớ quê hương
Lòng thê thiết, xót xa, tan nát
Quê hương mất, người còn gì hơn để mất
Nuối tiếc muộn màng
Ôi đàn ngỗng trời vẫn cứ bay ngang
Chương Hà
No comments:
Post a Comment