Ai về núi Ngự, sông Hương,
Cho tôi gửi bớt nhớ thương về cùng,
Bao năm xa cách Miền Trung,
Nhớ chi nhớ rứa!... lạ lùng, Huế ơi!
Nhớ về Bến Ngự… nhớ Truồi,
Nhớ tà áo trắng, ngược xuôi Trường Tiền!
Trên sông, em gái Thừa Thiên,
Chở về Vỹ Dạ, một thuyền đầy trăng…
Ối tang!... Ối tang!… tình tang…
Câu hò mái đẩy, chèo sang bến tình!
Ối tang!… tình tang... Ối tình!
Dặt dìu điệu hát, Nam bình, Nam ai.
Giọng em nức nở cảm hoài,
Âm thanh lả lướt, trải dài Hương Giang.
Ối tang!... Ối tang!… tình tang…
Mộng mơ rứa đó!... xốn xang cõi lòng!
Nhớ O thôn nữ Kim Long,
Che nghiêng vành nón, đi trong nắng tà!
Gió đưa cành trúc la đà,
Gió vờn ve vuốt, mượt mà tóc O!
Đồng Khánh ơi! tuổi học trò,
Có còn soi bóng, bến đò Bao Vinh?
Cố đô lưu luyến bao tình,
Răng chừ trở lại Ngự Bình, Sông Hương!
Huế ơi!... trăm nhớ ngàn thương!
Hương sen hồ Tịnh, hằng vương vấn lòng.
Giọng hò cô gái Kim Long.
Tình tang… Ơi hỡi!… ước mong ngày về!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com
No comments:
Post a Comment