Saturday, March 9, 2024

MỪNG SINH NHẬT 102 TUỔITRẦN VĂN CÔNG

Dư Thị  Diễm Buồn



Lão Mã Sơn là nghệ danh của Trần Văn Công. Sanh năm 1923 tại

Tỉnh Gò Công, miền Nam Việt Nam. * Cựu sĩ quan Hiến Binh Quốc Gia

VNCH * Cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia VNCH.

Email: congtran405@yahoo.com


VIẾT MỪNG ANH HAI TRẦN CÔNG

LÃO MÃ SƠN 102 TUỔI


DTDB


Thuở đó Diễn Đàn đi nhiều bài hay và trình bày đẹp. Những bài vở

được lồng trong khung tranh từ cảnh, hình ảnh hiện đại, màu sắc trang nhã...

đẹp mắt, hài lòng hầu hết với độc giả dù khó tính... Đó là Web của nhạc sĩ

Lê Dinh ở Canada.

Có một ngày bầu trời California đẹp nắng, Dư Thị Diễm Buồn nhận

được điện thư của ông Trần Công-Lão Mã Sơn viết gởi riêng:

“...Chào văn thi sĩ Dư Thị Diễm Buồn, tôi được đọc văn, thơ của bà,

như là: “Đường Về Hậu Giang, Tôi Đã Khóc, Thương Xóm Đạo, Hương

Cau Quê Mẹ... Trong Web của nhạc sĩ Lê Dinh (tôi với ổng cùng quê Gò

Công...) Lời và văn phong của bà tôi rất thích và ngưỡng mộ. Tôi nghĩ chắc

bà là người miền Nam, nên mới thuộc và biết nhiều địa danh mà khi còn là

lính có lần tôi đã đi qua... Tôi cũng xin nói thiệt để bà không nghi ngại, và

yên lòng. Năm nay tôi đã già ngoài 80 tuổi rồi, các con tôi đã ra trường có

gia đình riêng và tôi có cháu đã vào đại học... Nay tôi viết thư nầy muốn

được làm quen với bà để trao đổi văn thơ là niềm vui của tôi lúc tuổi gần

đất xa trời... Và xin gởi cho tôi vài cuốn sách: thơ, hoặc văn mà bà đã phát

hành...”

Sau lần điện thư đó, tôi và phu quân tôi thường điện đàm thăm hỏi bác

Trần Công. Hai ông “cựu chiến binh, và cựu thương binh” nầy, hễ gặp nhau

thì thường nhắc chuyện đời lính, kể lể chuyện xưa ở VN, địa danh nào đã đi

qua và có trái ngọt cây lành, con cá, lá rau...

Chừng thân quen hơn, bác bảo: “...Hai vợ chồng Diễm gọi là “bác

Công” nghe sao già nua quá. Hãy gọi bằng anh Hai nghe thân thiện hơn, và

anh cảm thấy mình lên hương là còn trẻ trung...”

Tôi chợt nhớ nhà văn Nguyễn Thị Vinh ở Na-Uy. Lần đầu điện đàm,

tôi gọi bà là cô, và xưng cháu.

Bà không bằng lòng gạt ngang:

- Nầy Dư Thị Diễm Buồn, trong văn giới chỉ có anh, chị, em chớ

không có chú, bác, cô, dì, dượng... Hãy gọi bằng chị Vinh...


Tôi lật đật đổi xưng hô theo ý bà là: “Chị, chị Nguyễn Thị Vinh” Và

bây giờ thì chúng tôi cũng gọi như ý bác Trần Công cả tên họ và nghệ danh

là “Anh Hai Trần Công-Lão Mã Sơn...”

Trong những sự việc vui buồn lẫn lộn, thế thái nhân tình anh Hai và

chúng tôi thường kể cho nhau nghe. Có những sự việc nghe xong khiến cho

chúng tôi càng kính mến anh nhiều hơn: “...Chị (bà xã anh) qua đời lúc gia

đình anh đến Mỹ mới vài năm. Anh đi làm nuôi các con học hành ra

trường... khôn lớn và có gia đình riêng. Đứa con nào cũng muốn cha về ở

chung, nhưng anh không bằng lòng mà xin ở trong nhà già (trả tiền mướn

nhà nhiều, ít tùy theo số lương hưu trí). Anh tự đi chợ, nấu ăn, giặt giũ... và

đi đánh “tennis” mỗi sáng với các bạn già, thỉnh thoảng chiều lai rai đi uống

vài chai bia... Hoặc thỉnh thoảng cuối tuần trời ấm nắng thì đi thăm thú

những cảnh vật trong vùng.

Tôi lanh miệng:

- Ồ như vậy tốt quá, sao anh Hai không sống chung với gia đình các

con đều khá giả, có nhà cao cửa rộng có con cháu đông người vui hơn, đi ở

nhà già một mình sẽ buồn...

Anh Hai cười hiền:

- Chị mất sớm, anh ở vậy, vất vả lo cho anh em chúng nó đến lớn

khôn, và dựng vợ, gả chồng... Nên các con thương anh lắm, đám giỗ má nó,

hoặc lễ, Tết... chúng rước anh về nhà ở chơi vài hôm, đứa kia ở chơi vài

ngày... rồi trở về cái ổ của mình. Vì đứa nào cũng đã có gia đình, để chúng

sống tự do riêng tư với tổ ấm của chúng...

Có lần anh Hai bảo với tôi:

- Nè Diễm, anh em mình tìm thêm vài người nữa kết thành một nhóm,

cho vui. Gần anh có Ngọc Hạnh và vài người nữa... Diễm thấy sao?

Tôi làm thinh không trả lời. Vì tôi ngại đông người sẽ có nhiều phiền

phức, vả lại sức khỏe của phu quân... nên tôi không có nhiều thời gian. Mấy

tuần sau anh nhắc nữa. Tôi hỏi ý chồng “...Thì cứ làm theo ý anh Hai đi, kết

bạn văn nghệ cho vui thôi, chớ ai cũng lớn cả rồi... có gây quỹ, hay tổ chức

chi đâu mà em lo...”

Thế là chúng tôi có nhóm “Tứ Hải Giai huynh muội”. Thời gian sau

đổi tên: “Tri Kỷ Bốn Phương” cho đến nay, chúng tôi có: Trần Công-Lão

Mã Sơn, Minh Nguyệt, Ngọc Hạnh, Hàn Thiên Lương, Tiểu Thu, Dư Thị

Diễm Buồn, Minh Giao, Minh Hưng, Kim Oanh, Tuyết Phan. Nên anh Hai

đã viết bài thơ (bài thơ anh Hai gởi)

TRI KỶ BỐN PHƯƠNG

Tuổi hoàng hôn lưu vong trên đất khách


Không chi vui bằng có bạn tâm giao

Trao đổi điện thư, tặng thơ, tặng sách

Thỉnh thoảng điện đàm, thăm hỏi, chúc nhau

Tuy xa lạ nhưng gần chung sở thích

Dùng nhạc, thơ, văn giải trí thanh tao

Tình bằng hữu quý thương như ruột thịt.

Tâm sự vui buồn san sẻ cho nhau

Những bạn thơ-văn, hai nam, tám nữ

Nối vòng tay thành “Tri Kỷ Bốn Phương”

Minh Nguyệt, Ngọc Hạnh và Hàn Thiên Lương

Tiểu Thu, Minh Giang, Diễm Buồn Dư Thị

Minh Hưng, Kim Oanh, Tuyết Phan xa Mỹ

Trần Công anh Hai, hiệu Lão Mã Sơn.

Chân tình đối xử càng quý mến hơn

Chung cảnh tha hương vui buồn chia sẻ

Mấy mươi năm ngàn trùng xa đất mẹ

Bao nhiêu năm trong xao xác ai hoài

Nguyện ước sớm ngày thời cuộc đổi thay...

Thỏa lòng tự do về thăm cố thổ...

Hoa Đô, 2015

Trần Công/Lão Mã Sơn

Và tôi đã sưu tầm, gom góp những bài thơ anh Hai sáng tác gởi trên các

Diễn Đàn rải rác đó đây… để đi trong bài nầy. Chắc chắn là không đủ,

nhưng có bài nào hay bài đó. Bởi bây giờ anh Hai không nhớ bài viết của

mình lưu giữ ở đâu...

TÔI TRẦN CÔNG

LÃO MÃ SƠN

Chào Bạn,

Tôi là Trần Công-Lão Mã Sơn

Nay tuổi đời đã được bách Niên  (100)

Thuở trẻ từng dấn thân giữ nước

In dấu chân khắp cả quê hương.

Thời thế đổi, Miền Nam sụp đổ


Lưu vong đất khách sống tha phương.

Cố quốc xa rồi, muôn vạn dặm

Kỷ niệm vui buồn mãi vấn vương.

Đã mấy mươi Năm rời quê Mẹ

Ngày nào cũng nhớ đến cố hương

Công danh sự nghiệp thành mây khói

Giờ chỉ còn nỗi buồn tha hương.

Hoa Thịnh Đốn, 2022

Trần Công/Lão Mã Sơn

                   

TUYẾT ĐANG RƠI

TRÊN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN

Tuyết rơi, tuyết rơi, tuyết đang rơi

Hoa Đô trắng xóa một vùng trời

Gác trọ quê người nhìn tuyết đổ

Chợt nghe lòng thương nhớ chơi vơi.

Nhớ cố hương, Thành phố Sài Gòn

Nhớ cố nhân ,người thân, nhớ bạn

Chốn quê nhà, ai mất ai còn?

Bỏ xứ khắp phương trời phiêu bạt?

Mượn men rượu làm vơi nỗi nhớ

Nhưng rượu vào càng nhớ nhiều hơn

Gieo nỗi buồn cho người viễn xứ

Nơi quê người, gác trọ cô đơn.

Hoa Đô, Chiều ngày 16-01-2022, 4:30 PM.

Trần Công-Lão Mã Sơn

Quý bạn kính mến.

Mấy chục năm nay tôi sống một mình trên gác trọ quê người. Tôi cảm thấy

rất cô đơn. Nếu không nhờ các bạn bốn phương hàn huyên trên liên mạng,

không biết tôi có sống được đến hôm nay hay không.

Vậy, xin quý bạn nhận nơi đây lời cám ơn đầu Năm. Kính chúc quý

bạn và gia đình vạn an. Trần Công-Lão Mã Sơn

LỜI CẢM ƠN ĐẦU NĂM

Cám ơn thân hữu khắp bốn phương

Văn nhân, thi sĩ, bạn Văn Chương

Tặng Thơ, trò chuyện trên liên Mạng


Giúp tôi vơi bớt buồn tha hương.

Trần Công-Lão Mã Sơn

Thưa quý thân hữu.

Lễ Valentine đã qua rồi. Suốt cả Tuần lễ thơ Tình tràn ngập trên diễn đàn.

Hình như không ai còn nhớ đến ngày đen tối của đất nước, quê hương nữa.

Để giữ lửa căm thù Viêt cộng, tôi sáng tác bài thơ dưới đây; xin mời quý vị

đọc để thay đổi không khí.

Trần Công-Lão Mã Sơn

TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG

Tổ quốc Việt Nam sắp suy tàn!

Toàn dân nước Việt chớ cầu an

Hãy kết hợp cùng nhau bảo quốc

Đứng lên diệt Cộng cứu giang san.

Có biết hay không hỡi muôn dân?

Nước mất, nhà tan họa đã gần

Còn chờ chi nữa không nổi dậy

Trừ bọn Việt gian để cứu dân?

Có biết hay không hỡi đồng bào?

Người dân Tây Tạng khổ biết bao

Việt Nam sẽ khổ như Tây Tạng

Nếu Ta không chống bọn giặc Tàu.

Hãy thức tỉnh đi, chớ ngủ hoài

Công an, Quân đội hãy ra tay

Trở súng diệt trừ quân phản quốc

Chống Tàu xâm lược, phận làm trai.

Đừng làm công cụ cho Việt cộng

Cúi đầu tuân lịnh lũ độc tài

Cán bộ cấp cao đang vơ vét

Mỹ kim, vàng, bạc gởi nước ngoài.

Các Anh giúp chúng thành tỉ phú

Các Anh tay trắng, vẫn trắng tay

Mất nước, chúng chuồn ra ngoại quốc

Các Anh ở lại khổ dài dài.

Các Anh quay súng, dân nổi dậy

Dân, Quân đoàn kết nối vòng tay

Đồng tâm hiệp lực cùng cứu nước

Can đảm đứng lên quét độc tài.


Tổ quốc tri ân người bảo quốc.

Thân trai phải trả nợ làm trai.

Trần Công-Lão Mã Sơn

Cám ơn Hồng Thủy đã giới thiệu bài thơ

tôi chào ra mắt quý ACE trong cùng Hội VBVNHNVĐBHK.

Để trả lời câu "hỏi nhỏ" của Hồng Thủy, tôi thành thật khai báo với

Hồng Thủy và quý ACE về những tình cảm phiêu lưu của tôi thời vàng

son. Những gì tôi sắp kể dưới đây là sự thât, có sao tôi nói vậy, xin quý ACE

đừng cho tôi khoe khoang, mèo khen mèo dài đuôi.

Một người trai lý tưởng của các cô thiếu nữ, thường gồm có những yếu tố

sau đây: *Ngoại hình sáng sủa, dễ nhìn. *Có chút danh gì với núi sông. *khá

giả. Tôi có đủ 3 yếu tố đó, cho nên thời còn ở Sài Gòn, tôi đã bị nhiều phụ

nữ theo đuổi. Tôi là con người, chớ không phải Thánh, cho nên tôi đã bị sa

ngã!

Tuy nói vậy, chớ tôi cũng chọn người xứng đáng, chớ không tham

lam quơ hốt hết. Trong số đó, chỉ có một người duy nhứt chung tình khi tôi

sắp lâm nạn, vì Việt cọng sắp chiếm Sài Gòn. Người đã đến thăm tôi lần

cuối cùng, khi tôi đang cấm trại. “Quốc biến, thức trung Thần. Gia bần, tri

hiếu tử”. Vì lẽ đó mà mãi đến ngày nay tôi vẫn nhớ thương người ấy, cô Tô

Thị Hồng Sương, người rất đẹp sắc, đẹp lòng. Trên 40 Năm bị mất liên lạc,

tôi không biết cố nhân còn hay đã mất. Để giữ kỷ niệm với cố nhân, tôi sáng

tác bài thơ

EM THĂM ANH LẦN CUỐi

(Viết cho Tô Thị Hồng Sương)

Em đến thăm Anh một chiều cấm trại

Tháng Tư đen, Trời mưa gió sụt sùi

Đôi môi Em đã tắt mất nụ cười

Buồn dâng khoé mắt, bờ mi đẫm ướt.

Em thương Anh, và buồn cho vận nước

Ngoài ven biên, giặc tiến sát Đô thành

Em đang lo cho số phận của Anh

Sài Gòn mất, Anh sẽ còn hay mất?

Cầm lấy tay nhau, lệ trào khóe mắt

Anh nhìn Em, mà tan nát cõi lòng.

Cơn mưa chiều còn lác đác ngoài song

Chào tạm biệt, Em ân cần căn dặn:


“Bảo trọng lấy thân, chúc Anh may mắn”.

Tiễn chân Em, tâm hồn Anh hoang vắng

Tan nát lòng, theo từng bước Em đi

Gặp hôm nay, Em Thăm Anh Lần Cuối..

Nhìn bóng Em khuất dần trong mưa bụi

Anh khó cầm hai giòng lệ tuôn rơi

Kể từ nay, Ta đã mất nhau rồi

Anh mong Em sớm quên người năm cũ

Đừng nhớ nhau chi, buồn lắm Em ơi !

Trần Công-Lão Mã Sơn

TẠ ƠN

Mùa lễ Tạ Ơn đến đây rồi

Tạ ơn Thượng Đế tạo ra tôi

Từ hạt bụi nào xa xôi lắm

Trong cõi hư vô đến với đời.

Đã ban ân phước cho tôi sống

Đến nay tuổi đã một trăm rồi.

Tạ ơn Cha Mẹ công sinh dưỡng

Nghĩa rộng ân sâu tựa biển trời

Tạ ơn Thầy có công khai trí

Giúp tôi khôn lớn, sống với đời.

Tạ ơn mảnh đất của quê hương

Nơi tôi từ bé sống tựa nương

Nơi tôi gởi lại mồ Cha, Mẹ

Khi tôi bỏ nước sống tha hương.

Tạ ơn bằng hữu khắp bốn phương

Dù chưa gặp gỡ, rất thân thương

Chia sẻ vui buồn trên liên mạng

Giúp tôi vơi bớt nỗi cô đơn.

Hoa Đô, Mùa Thanksgiving.

Trần Công-Lão Mã Sơn

HẠT BỤI VIỄN DU

Một hạt bụi từ Gò Công, Nam Việt

Cuốn theo chiều gió bay khắp quê hương:

Vĩnh Long, Tây Ninh, Bà Rịa, Bình Dương,


Gia Định, Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt

Vùng cao nguyên và tận miền Trung:

Hai Tỉnh, Quảng Ngãi và Kom Tum.

Bỗng đâu một cơn giông bão hãi hùng

Cuốn hạt bụi đưa sang qua Châu Mỹ.

Hạt bụi dừng chân trên nước Hoa Kỳ.

Hạt bụi thấm mệt, sau cuộc viễn du

Giầy giang hồ đã mòn hơn nửa gót

Sờn cả hai vai chiếc áo phong sương

Sống trong nỗi buồn thương nhớ cố hương.

Hoa Đô (Lockwood House)

Trần Công-Lão Mã Sơn

ÔN QUÁ KHỨ 

 Sáng tác thơ nầy, Tôi tặng Tôi                  

 Tuổi nay đã quá một trăm rồi                  

 Cuối nẻo đường trần, Ôn Quá Khứ              

 Thấy số mình sanh bất phùng thời 

 Đánh mất niềm vui thời trai trẻ 

 Độ tuổi thanh xuân hưởng thụ đời.          

   

 Đất nước bỗng gặp cơn quốc biến 

Quê hương khói lửa khắp nơi nơi            

 Từ giã song đường, con ứa lệ 

Tiễn con, Cha Mẹ nói nghẹn lời 

 Từ đó, nổi trôi theo vận nước                     

 Chống Tây, đánh Cộng mất nửa đời.  

   

 Thời thế đổi thay, ta mất nước 

 Giã từ vũ khí, bỏ cuộc chơi                          

 Đất khách lưu vong, đời thay đổi             

 Thê nhi nặng gánh, toát mồ hôi. 

 Kiệt sức lao tâm vì cơm áo 

 Lắm cảnh đắng cay, cuộc đổi đời. 

   

 Tuổi bách niên, đường trần cuối nẻo 

 Sống tha hương, đất khách nổi trôi 

 Nhiều đêm thơ thẩn buồn nhớ nước 

 Đối bóng trăng khuya, Tôi với Tôi.                      

 Trần Công-Lão Mã Sơn


                           

BỮA CƠM NHỚ ĐỜI.

Một chiều nhìn mưa rơi ngoài song cửa

Tôi chợt nhớ về những chuyện năm xưa

Nhớ thời tuổi trẻ, tôi hăng say lắm.

Là công chức, cuộc đời đang yên ấm

Hưởng ứng phong trào cách mạng chống Tây

Bỏ sở đang làm, họp cùng nhóm bạn

Chèo ghe tìm đường đi vào Đồng Tháp

Để xin nhập vào đoàn quân cách mạng

Bị công an Tây bắt tại Mỹ Tho.

Ba tháng giam, không có một bữa no

Ngày được thả, không một xu dính túi.

Một người bạn cùng mãn tù hôm đó

Nhà anh ở gần Thành phố Mỹ Tho

Anh mời tôi đến nhà anh nghỉ đỡ.

Thân mẫu anh đón tiếp tôi niềm nở

Bà cho tôi ăn một bữa cơm chiều

Dưa cải chua, và cá bống kho tiêu

Tôi thưởng thức như cao lương mỹ vị.

Ngày nào sống còn, tôi luôn còn nhớ

Bữa Cơm Nhớ Đời, trong lúc sa cơ.

Trần Công-Lão Mã Sơn.

SẦU TÂY BỂ CẤP

Sống thừa nào biết đến hôm nay

Nhìn thấy non sông đất nước nầy

Sừng ngựa chưa quên câu chuyện cũ

Ruột tầm đứt đoạn mối sầu Tây.

Thành Xuân nghìn dặm mây mù mịt

Bể Cấp tư bề sóng bủa vây

Tiếng súng ngày đêm như khúc nhạc

Dầu cho sắt đá cũng chau mày.

Vũng Tàu 1907, Vua Thành Thái

NỖI LÒNG


Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông

Hỏi bến: Thuyền không, lái cũng không

Xe muối nặng nề thương gió ký

Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng

Vá trời lấp biển người đâu tá

Bán lợi mua danh chợ vẫn đông

Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế

Cắm sào đợi nước thuở nào trong?

Hoa Kỳ, 1953, Ngô Đình Diệm

HỌA: CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM

Một lòng son sắt với núi sông

Treo ấn từ quan, phủi tay không

Giành trọn cuộc đời cho Tổ quốc

Rõ mặt cháu con giống lạc hồng

Hiền thần, lương tể đâu chẳng thấy

Giá áo túi cơm lại quá đông

Đất khách trông chờ bao Năm, Tháng

Trở về giúp nước đục thành trong.

Hoa Kỳ, 2022.

Trần Công-Lão Mã Sơn

PHỤ NỮ MIỀN NAM

THỜI KHÓI LỬA

Phụ Nữ Miền Nam trong thời khói lửa

Đáng được vinh danh “Tiết Hạnh Khả Phong”

Chăm sóc Mẹ già, con dại thay chồng

Để chinh phu yên lòng lo chống giặc.

Đêm cô đơn, nhớ chồng rơi nước mắt

Nhìn đám con thơ, ruột thắt gan bào

Lo lắng cho chồng, khi nghe tiếng pháo

Cầu xin Phật Trời che chở chinh phu.

Kẻ đón chồng về chân cụt, mắt mù

Người đổ lệ, nhận xác chồng tử trận

Vợ tù cải tạo vô cùng lận đận

Lặn lội thăm chồng ngàn dặm xa xôi.

Quằn đôi vai gánh vác cuộc đổi đời


Cùng con trẻ đi vùng kinh tế mới

Trồng sắn, trồng khoai, mẹ đào, con xới

Thiếu áo cơm, đời chẳng thấy tương lai.

Phải cùng con vượt biên ra hải ngoại

Biết bao người nạn nhân quân cướp Thái

Chết trên biển Đông bỏ lại con thơ

Lạc lõng quê người, bọn trẻ bơ vơ

Phụ Nữ Miền Nam Trong Thời Khói Lửa

Đã góp công giữ đất nước non sông

Dù không cầm súng ra ngoài chiến tuyến

Đáng được vinh danh, và Tổ quốc ghi công.

NGÀY CUỐI ĐỜI,

RỒI BIẾT SẼ VỀ ĐÂU?

Trên bốn mươi Năm sống đời viễn xứ

Đất khách bơ vơ lang thang lữ thứ

Thương nhớ quê hương tóc trắng như hoa

Ước mong ngày xuôi chuyến tàu thiên cổ

Được nằm vào lòng đất của quê nhà .

Nhưng ước vọng rất khó thành hiện thực

Đường hồi hương cách trở lắm sơn hà.

Kiếp nhân sinh có lắm cuộc biển dâu

Tuổi hoàng hôn còn lang thang viễn xứ

Ngày cuối đời, rồi biết sẽ về đâu?

Trần Công-Lão Mã Sơn

Năm đó anh Hai gọi, lời nói hụt hẫng đau khổ trong tiếng khóc, nghẹn

ngào: “...Diễm Buồn ơi, con trai lớn của anh Hai vừa mới qua đời...” Đầu

dây bên nầy tôi tá hỏa tam tinh: “Trời ơi, không nghe anh nói bịnh... mà

sao... sao vậy?” “...Không bịnh chi cả, nó đánh quần vợt sau sân nhà với các

con. Lúc ngồi nghỉ giải lao... thời gian không lâu, mấy đứa nhỏ không đánh

nữa, lại gọi vào, mới biết ba chúng đã đi rồi...” Tôi thở dài buồn bã một

mình, thật có cái đau đớn khổ sầu nào hơn, tội nghiệp anh Hai: “Tre già

khóc măng non...” Từ khi quen biết với anh Hai đến nay cũng gần 20 năm.

Anh là người chân thật, thương người, thẳng thắn, dễ hòa đồng với mọi

người và cũmg không nghe anh gây thù kết oán với ai... Duy có một điều là

anh Hai chỉ thù Cộng sản, Việt cộng!


Ngoài những con cháu, người thân trong gia đình, anh Hai Trần

Công-Lão Mã Sơn được nhiều đồng đội, đồng điệu, đồng hương, thương

mến chúc mừng sinh nhật và anh Hai Trần Công-Lão Mã Sơn


Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

chúc mừng sinh nhật,

lần thứ 100 của thi sĩ Trần Công Lão

Mã Sơn Kính chúc thi sĩ tiếp tục thêm những

ngày tháng tuyệt vời với sức khỏe dồi dào

và tinh thần thanh thản an vui

TM. Ban Chấp Hành

C.T Cung Thị Lan


CHÚC MỪNG ĐẠI LÃO THI SĨ

TRẦN CÔNG-LÃO MÃ SƠN

Sinh Nhật, Đại Thọ 101 Tuổi

Sinh nhật Huynh, trăm lẻ một niên

Chúc mừng đại phúc, tự Cao Thiên

Bút nghiên tô điểm nền văn hóa

Cung kiếm oai phong nghiệp võ biền

Cuộc thế thăng trầm, luôn tự tại

Sự đời thành bại vẫn an nhiên

Thân như cổ thụ, Tâm như Phật


Thơ vẫn tuyệt vời hạ bút tiên

 

Trần Quốc Bảo

Chúc Mừng Thượng Thọ

         

Thượng thọ mừng anh đã bách niên

Thân tâm an lạc chẳng ưu phiền

 Thơ văn sáng tác vui bè bạn

 Cháu con thành đạt sống bình yên

 Thượng thọ mừng anh trăm tuổi vàng

 Bạn bè chúc thọ thật rình rang

 Chúc anh sống khỏe thêm trăm tuổi

 Sáng suốt tinh tường phước lộc tràn

    Ngọc Hạnh


Kính Gởi “Trần Công-Lão Mã Sơn”

Thưa anh Hai, 

    So với cái tuổi đời có 3 con số của anh Hai, thì MG mới ngấp nghé bóng

hoàng hôn. Mà trí óc thì hổng chừng kém hơn anh Hai rất nhiều, về sự tinh

tế cũng như sự khôi hài làm vui lòng mọi người.

    Giang cũng không nhớ là căn duyên nào và ai là người đầu tiên giới thiệu

Giang vào  làm em của các anh chị trong nhóm Tri Kỷ Bốn Phương. Thật là

hạnh phúc và ấm lòng, khi được chia sẻ buồn vui với nhau theo dòng thời

gian trôi đi mãi, trôi đi mãi không bao giờ trở lại.

    Anh Hai rất xứng đáng là anh cả của bầy em còn nhỏ dại. Giang và chị

Diễm Buồn hay nhắc tới anh Hai khi có dịp trò chuyện qua Phone, các em

luôn lấy gương của anh Hai. Cây đại thụ của nhóm Tri Kỷ Bốn Phương, và

hẹn với lòng rằng mỗi ngày hãy sống vui, sống khỏe, mặc dù chắc không

bao giờ theo kịp anh Hai, chỉ mong có thể như chị Ba, chị Tư, hay anh

Năm... là quý rồi.

     Minh Giang kính chúc Anh Hai luôn vui khỏe, sáng tác những vần thơ

nhớ nước thương người.

“......................

Biết viết gì đây chút nỗi lòng

Trao người tâm sự buổi tàn đông

Tha hương mãi nhớ về quê Mẹ


Cho đến bao giờ thôi nhớ trông.

............”   

Kính chào Anh Hai,

ĐT Minh Giang

CHÚC THỌ ANH HAI LÃO MÃ SƠN

Trong thơ anh nói anh già

Theo em trăm tuổi vẫn là trẻ thôi.

Anh còn trí óc sáng ngời

Dáng đi vẫn thẳng như ngoài bảy mươi.

Anh luôn vui vẻ tươi cười

Em út ngưỡng mộ, mọi người mến thương.

Chúc anh sức khỏe tăng cường

Nguồn thơ lai láng vẫn tuôn tràn đầy.

Hồng Thủy


CHÚC MỪNG SINH NHẬT

ANH HAI TRẦN CÔNG-LÃO MÃ SƠN

Nếu ai biết tuổi anh Hai có!

Sẽ ngỡ là không phải chuyện thường

Một đời chiến binh ngoài sương gió

Tình nhà nợ nước giữ quê hương...

Sau Tháng Tư Đen... sầu chất ngất

Gia đình chạy loạn lạc xứ người

Con còn bé dại... chị Hai mất!

Thương đau, vất vả một kiếp đời!

Nuôi con làm cha vừa làm mẹ...

Đến chúng lớn khôn được thành nhân

Anh sống đơn thân trong quạnh quẽ

Con đứa ở xa, đứa chẳng gần...

Nếu hỏi anh Hai bao nhiêu tuổi?

Anh cười hiền, bảo: “... Tuổi thanh xuân...”

Bởi gẫm đường đời mình giong ruổi

Mỉm miệng an nhiên: “Kiếp nợ trần!”


Anh Hai chúng em còn khỏe lắm

Nấu ăn, giặt giũ, tự lo mình...

Sáng đánh bóng vợt trời nắng ấm

Gió trải ngàn hoa thắm lung linh

Những đêm không trăng tóc mây xõa

Lấp loáng lung linh rặng núi mờ

Cắn bút nhìn sao trời sáng tỏa

Cảm khái trào lòng anh làm thơ...

Đời Lão Mã Sơn giờ trọn vẹn

Không thù, không hận... chỉ có thương

Bóng nhạn ảo mờ rèm nguyệt thẹn

Ngàn hoa thắm nở gió đưa hương

Chúng em đến thăm anh chiều nắng nhạt

Cùng bạn bè... tình nghĩa thân thương

Vẳng giọng buồn buồn ca sĩ hát...

Ngậm ngùi... viễn khách nhớ quê hương

Bàn tròn chúng ta ngồi tâm sự

Ai có ngờ đâu anh Hai mình

Hơn trăm tuổi đời... còn xa xứ

Tài trí vẹn toàn, tâm mẫn minh...

Nguyện cầu anh Hai luôn mạnh khỏe

Vui, sống lâu như Lão Ngoan Đồng

Tráng kiện, tâm hồn luôn son trẻ

Đẹp tình người... Xuân, Hạ, Thu, Đông

Dư Thị Diễm Buồn


KÍNH CHÚC SINH NHẬT

BÁCH NIÊN ANH HAI TRẦN CÔNG

TRẺ, KHỎE 

Mừng anh sinh nhật bách niên 

Tuổi cao thơ vẫn triền miên tháng ngày


Kiêu sa trọng nghĩa khinh tài 

Nghêu ngao hôm sớm vui vầy bạn thân 

Khổ đau, sung sướng bao lần 

Tử sinh trời định mệnh phần thế nhân 

Hiền thê vĩnh biệt dương trần

Sầu riêng, riêng giữ, lại lần khóc con 

Nợ non sông anh trả tròn 

Đạo người trung nghĩa, đá mòn chẳng lay 

Mừng anh sinh nhật hôm nay(1)

Chén thù, chén tạc, vui say bạn hiền.

Thương kính chúc anh Hai Trần Công sinh nhật bách niên này và

những sinh nhật sau trường kỳ hạnh phúc, an vui, “Thảnh thơi thơ túi, rượu bầu”. 


Las Vegas, ngày 10, tháng 3, 2022.

Cao Minh Nguyệt


Cứ mỗi năm cựu học sinh trường Trung học Phan Thanh Giản&Đoàn

Thị Điểm tổ chức họp bạn rải rác trên các tiểu bang của Mỹ, Canada, Úc.

Năm đó tổ chức ở gần vùng anh Hai Trần Công. Trong dịp nầy vì muốn diện

kiến anh Hai và quý anh chị quen biết qua điện đàm nhưng chưa gặp.

Diễm Buồn mở hầu bao mời anh Hai, chị Ngọc Hạnh, anh chị Hồng

Thủy, anh Robert Trịnh và chị dâu (người địa phương- là anh chị của DB)

Chị đồng môn Ngọc Bạch và anh rể... Anh chị em chúng tôi sẽ gặp nhau ở

nhà hàng. Tôi có hơi lo, vì anh Hai lúc đó đã ngoài 92 tuổi mà tự lái xe từ

nhà đến (khoảng 15 phút) khi đường phố đã lên đèn!

Mèn ơi, tôi lại lo hụt rồi, bởi lần đầu tôi gặp: Anh Hai có mặt mày

điềm đạm, hiền lành, dáng người thanh cảnh, trẻ trung, đẹp lão, khỏe mạnh

hơn tuổi đời nhiều. Hôm đó còn có anh Viên (phu quân) chị Hồng Thủy, chị

Ngọc Hạnh... Trong bàn ăn chúng tôi có cả thảy là 9 người (4 nam, 5 nữ)

nam tài, nữ mạo: “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” (Hì hì…trừ

DTDB ra).



Từ trái, đứng: Chị Hồng Thủy, anh Cửu&Bạch, chị Ngọc Hạnh. Ngồi: anh Viên, anh Hai, DTDB, chị Zina&Robert



Anh Viên&Hồng Thủy,

anh Hai, chị Ngọc Hạnh&DTDB


Buổi cơm chiều của chúng tôi trong không khí vui vẻ ấm nồng như

gia đình. Đã nhờ trước, ông anh lãnh phần trả tiền buổi ăn đó dùm, về tôi sẽ

trả lại để quý anh chị mới gặp lần đầu không ngại... Khi ông anh tôi đến trả

tiền thì người thu ngân chỉ anh Hai (đang ngồi trò chuyện) “Bác ngồi dưới

kia trả tiền xong cả...” DTDB lại nợ anh Hai nữa rồi!

Khi được tin phu quân tôi qua đời, anh Hai điện thoại chia buồn trong

bùi ngùi xúc động, và như cha già khuyên con cháu: “...Chú ấy đi rồi, anh

Hai khuyên Diễm, thương các cháu thì phải giữ gìn sức khỏe. Nguồn vui của

Diễm là thích đọc, viết, nghe nhạc, xem phim (DVD)... hãy lấy đó làm niềm

vui cho điểm tựa tinh thần, mà sống với con cháu... Rồi thời gian sẽ chữa

lành mọi thứ... Nghe lời anh Hai khuyên hãy cố gắng lên... nghe Diễm… ”

Kính thưa quý anh chị, vào “Ngày 10 tháng 3, năm 2024 anh Hai

Trần Công-Lão Mã Sơn sinh nhật 102 tuổi”. DTDB mạo muội gom góp


bài của anh Hai, cùng những bài viết của đồng điệu, của bạn hữu quen biết

với anh Hai chúc mừng sinh nhật anh Hai, sẽ vui lắm... Ông anh đồng

hương mà DTDB và phu quân (lúc sinh thời) thương kính như cha già.


Dư Thị Diễm Buồn cùng các cháu,

Kính chúc anh Hai Trần Công-Lão Mã Sơn

“Phước như Đông Hải/ Thọ tỷ Nam Sơn...

Và sống lâu như ông Bành Tổ... ”


Trích trong tuyển tập “Bóng Thời Gian.2”

Phát hành đầu xuân, năm 2024, tại California

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com

1 comment:

rachgia said...

Mừng Bác thêm tuổi mới, Tha Hương kính chúc Bác dồi dào sức khỏe, thân tâm an lac. Một ngày mới sẽ đem nhiều niềm vui đến Bác
HTTL