NGUYỄN VĨNH LONG
Có hôm chợt nhớ Sài Gòn
nhớ hàng me dọc con đường lá bay
nhớ môi ngon nhớ quán đầy
nhớ bàn ghế thấp nhớ tay ấm mềm
Nhớ Sài Gòn còi giới nghiêm
tiếng rao khuya vọng nỗi niềm của đêm
nhớ bên gối mỏng hương tìm
nhớ bờ tóc xõa nằm nghiêng dáng trần
Nhớ Sài Gòn sau chiến tranh
cuộc phân ly nối những đành đoạn xưa
chia nhau điếu thuốc chiều mưa
nhớ người ở lại lòng chưa lắng lòng
Nhớ Sài Gòn nắng mong manh
qua con phố nhỏ tìm quanh dáng người
như mây trôi giữa dòng đời
nhớ mùa mưa cũ còn rơi mắt buồn
Nhớ Sài Gòn bóng người thương
đành như con nước mười phương cúi đầu
nhớ Sài Gòn cuộc bể dâu
ngàn năm treo sợi tóc màu hư không..
No comments:
Post a Comment