để níu bóng đời về đâu
sợ lạc trên đồi hoang vắng
lạc đôi mắt màu cánh nâu
thuở nào dòng sông cạn dấu
một hạt bụi vừa đứt bâu
bảo rằng đừng nghiêng tóc rối
sẽ rơi đi phút ban đầu
rồi em bỏ về đường cũ
đi qua con phố rộng dài
hai vai sầu chưa mở ngõ
nên lòng đóng cửa chờ ai
dẫu biết mùa thu đổi lá
như tình em đổi sang thu
đời dài nhưng mà qua vội
sao chờ chi cõi thâm u
lâu rồi anh chưa gặp lại
dễ chừng đã mấy mươi năm
biết tìm em đâu mà hỏi
từ hôm trăng đã hết rằm.
19.10.2024
No comments:
Post a Comment