LÝ THỤY Ý
XIN ĐƯỢC CHỐI TỪ
Không phải lần đầu tôi chối từ một cuộc phỏng vấn.
Không phải lần đầu tôi áy náy vì đã không nhận những ưu ái dành cho mình!
Bởi tôi biết có những người mong được như vậy, để có dịp nói về mình. Về ước mơ, để trải lòng, để được chia xẻ...
Tôi cũng nghĩ đến điều đó. Chỉ là cuộc đời mình quá bình thường. Chỉ là những việc mình làm quá nhỏ nhoi...
Đời tư, bình dị như bao nhiêu cô gái SÀI GÒN, MIỀN NAM...trước khi Quốc biến! Lớn trong chiến tranh! Yêu một người Lính trận. Yêu những gian nan của người vào cuộc chiến...Yêu nét kiêu hùng. Những chờ đợi và vòng tay trìu mến của người tình...Và trên tất cả, YÊU NHỮNG NGƯỜI DÀNH HẾT TUỔI TRẺ CỦA MÌNH ĐỂ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG. NHỮNG TRÁI TIM KHÁT KHAO HÒA BÌNH NHƯNG KHÔNG HỀ CÓ THÙ HẬN CỦA NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA...
Tôi đã Yêu và Sống một cuộc đời rất đẹp dù chiến tranh vây bủa...Như tất cả những người cùng trang lứa. Như tất cả những người dân SÀI GÒN- Miền NAM VN. Và một ngày tháng tư buồn, tôi đã mất, như nhiều người Miền Nam mất, tất cả! Tuổi trẻ, tương lai! Gia đình...và tình yêu... Lịch sử rồi sẽ có tiếng nói riêng...dù không phải hôm nay. Dù giữa những nhớ, quên. Dù thời gian xói mòn...và có quá nhiều những "Người viết sử THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG!"...Cũng như những ngòi viết tự cong theo hai đầu gối...Nhưng tôi tin rằng, đâu đó, vẫn còn nhiều tấm lòng ngay, nhiều ngòi viết thẳng.... Và LỊCH SỬ sẽ được trả lại vẹn nguyên sự thật... Dù chuyện Thắng- Thua cũng chỉ là trò hề thời cuộc! Và, từ những thăng trầm, tôi đã viết những bài thơ! Những tiếng Bi ca hay Hoan ca về Cuộc đời. Tình yêu. Thân phận! Chung hay riêng! Cho mình và cho người... Thơ, là lời chia tay mà không biết có còn gặp lại. Thơ, là lời thủ thỉ của người về từ tuyến lửa, từ nơi gió núi mây ngàn dỗ dành người yêu nhỏ bé đang đêm ngày nhung nhớ. Thơ, là sự ngơ ngác trước quê hương đã không còn nhận ra mình dù gần nửa thế kỷ vẫn đi vào ngõ cụt! Thơ, là những năm dài nằm trong khám lạnh...Biệt giam, conex, hầm đất...với những tội danh...chung: Phản động! Sau nầy, khi bị bắt lần hai, tôi may mắn có được "tội danh...riêng :"BIỆT KÍCH CẦM BÚT!" Tôi ra khỏi nhà tù nhỏ cách đây 36 năm! Tôi gọi cuộc đời là nhà tù lớn bởi dù không còn phải...điểm danh mỗi sáng, chiều...nhưng đâu đó vẫn có lời nhắc nhở...vẫn có những cuộc viếng thăm...bất đắc dĩ!... Vẫn thỉnh thoảng gặp lại những giấc mơ thiếu gió! Vẫn nhớ lần bị đóng cửa biệt giam hai tháng vì 2 câu thơ...ngứa tay viết lên tường : "NGỒI BUỒN...TA DŨA MÓNG TAY "CHỢT NGHE THIẾU GIÓ... MỚI HAY...Ở TÙ!" Thơ, là những chối từ thỏa hiệp. Là...nhẹ nhàng phản bác :"TÔI KHÔNG PHẢN CÁCH MẠNG...VÌ TÔI CHƯA THEO CÁCH MẠNG BAO GIỜ .!!!" Chỉ vậy thôi. Một phụ nữ bình thường, giờ đang đi về cuối dốc đời...Hạnh phúc trong quý yêu của gia đình... Chẳng có gì để bận lòng người khác... Thế nên "XIN ĐƯỢC CHỐI TỪ !" ● SÀI GÒN - 18 / 10 / 2024 Ảnh ST & Xin cám ơn
No comments:
Post a Comment