ĐỖ DUY NGỌC
Ở phố nơi tôi ở, hàng đêm khuya lắc khuya lơ có tiếng rao "bánh giò, bánh chưng đây". Đêm vắng bóng xe cộ, nhìn xuống thấy chiếc xe đạp chở theo giỏ bánh, bóng ngã trên đường vắng, nhìn cô quạnh đến xót xa. Tiếng rao của một người tuổi đã già, giọng Bắc, tiếng rao nghe như tiếng kêu tuyệt vọng, giọng nghèn nghẹn, khàn đục như bị tắc trong cổ họng, buồn tênh. Nghe tiếng rao, tôi cảm nhận được sự cùng quẫn, bế tắc của một thân phận. Tiếng rao như một tiếng thở dài trong đêm vắng. Mỗi lần nghe tiếng rao từ đầu đường, tôi mở cửa ra balcon nhìn xuống bóng liêu xiêu, chậm chạp đi qua. Chiếc xe đi thật chậm, có cảm giác người đạp như kiệt sức, như chẳng còn chi để thiết tha. Giọng rao buồn, loãng trong phố thị đêm khuya nghe thật não nề. Tôi hình dung một gia đình trong khu nhà trọ, hay một căn nhà nhỏ nhoi thiếu tiện nghi. Ở đó có một gia đình trông chờ chiếc xe đạp bán bánh hàng đêm làm sinh kế. Có lẽ họ đang sống khó khăn và có nhiều điều phải lo âu cho cuộc sống. Cho nên giọng rao nghe nghẹn trong cổ không thoát ra được.
Bây giờ, thời đại tân tiến cho nên hầu như tất cả giọng rao đều được thu băng và phát ra khắp nẻo đường. Giọng rao bánh chưng, bánh giò đi qua phố tôi hàng đêm có lẽ là giọng rao hiếm hoi không sử dụng máy móc. Do vậy, giọng có hồn, chuyên chở nỗi đau của một kiếp người. Cuộc đời vốn đầy nỗi buồn, nghe tiếng rao mỗi đêm lại thấy buồn hơn.
DODUYNGOC
30.9.2022
1 comment:
Chuyện của Ông làm tôi buồn lắm!
Nhớ tiếng rao trong đêm mưa dầm Thấy thương người phụ nữ giá hết sức !
Ôi một kiếp đời nghèo !
Cám ơn Ông
Post a Comment