Nắng đẹp chiều Thu lá úa tàn
Khí trời lành lạnh báo mùa sang
Như đem cảnh sắc vào nhung nhớ
Tô điểm không gian rực nắng vàng
Đã mấy năm rồi mãi cách xa
Tha hương đất khách nhớ quê nhà
Nhớ màu phượng vĩ, sân trường cũ
Dạo bước bên em dưới nắng tà
Ngày xưa phượng vĩ đỏ sân trường
Áo trắng học trò thật dễ thương
Từng cánh phượng hồng rơi đỏ rực
Như đem xác pháo rải bên đường
Lâu rồi cánh phượng có còn bay
Người ở, người đi nhớ tháng ngày
Ấp ủ trong tim hoài tiếc nhớ
Bao giờ về lại nối vòng tay
Cứ lần phượng nở tiếng ve sầu
Như báo mùa thi lại đến mau
Nhớ mãi khôn quên mùa phượng vĩ
Tan trường hai đứa bước bên nhau
Tựa giấc chiêm bao của thuở nào
Mùa hoa phượng vĩ đẹp làm sao
Nhìn hoa gợi nhớ ngày xưa cũ
Người ở nơi nào có nhớ nhau?...
Đất khách trời Thu giá lạnh rồi
Ngoài hiên gió thoảng lá vàng rơi
Xa rồi kỷ niệm ngày xưa ấy
Nỗi nhớ khôn nguôi... đến một người
Bao giờ gặp lại người yêu xưa?
Tưởng nhớ bên nhau giỡn với đùa
Nhặt cánh phượng hồng trên lối nhỏ
Bên em dạo phố lúc trời mưa...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment