THU THÁNG MƯỜI
Thu tháng mười lại về mang nỗi nhớ
Lá Thu như bày tỏ lời ủi an
Vần thơ anh từng nét chữ dở dang
Chào Thu đến lá vàng rơi tơi tả
Anh và em có nào đâu xa lạ
Vẫn đợi chờ niềm nhung nhớ Thu sang
Bên hàng hiên hàng cây lá úa tàn
Con phố vắng ngỡ ngàng như e thẹn
Em không đến cho tình tôi lỡ hẹn
Nắng nhạt mờ xao xuyến lời tình trao
Còn không em lời êm ái thuở nào
Thương nhớ quá tim đau giòng máu lệ
Gió Thu sang như thầm thì nói khẽ
Tiếng suối reo như chào đón Thu về
Mắt lệ buồn cô lẻ nỗi chán chê
Thu vội đến cho tim sầu héo úa ...
Mùa Thu sang trong tôi niềm chan chứa
Vẫn gọi thầm thương nhớ chuỗi ngày qua
Em xa tôi tình đã vội phai nhòa
Còn đâu nữa buổi hẹn hò ngày trước...
Con phố giờ không còn in dấu bước
Chỉ lá vàng rơi rụng nỗi cô đơn
Nhìn quanh đây hình bóng đã không còn
Tình đã chết ...và tim lòng khô héo
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment