Từ xửa từ xưa, có bao giờ
ta sợ thằng Tầu đâu! Có bao giờ ta không khinh bỉ, chửi bới, chống đối và đánh
thắng nó !!!
Từ Hai Bà Trưng cho tới
Trần Hưng Đạo
Từ Đặng Dung cho tới
Nguyễn Trãi
Có bao giờ ta sợ nó đâu!
Khi Pháp tới thì Cần
Vương! Đông Du! Duy Tân…
Đầu thế kỷ ta rất mê những
bài ái quốc của Tản Đà. Nhưng nhũng bài của cụ còn nhẹ lắm! Bất quá cũng như
thơ ái quốc của Đường, Tống… Vì lẽ đó tôi rất mê những Hiệp Hội… Những Phong
Trào!
Tôi xin lớp trẻ đánh giá
cao nhóm Hàn Thuyên. Những trí thức thời này đã sớm thấy sức mạnh của ngòi bút.
Các cụ Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đăng Thục… đã giương cao ngọn cờ: Văn
Hóa Dân Tộc…
Khi bên Pháp có Mặt Trận
Bình Dân thì ở ta hoạt động mạnh lắm! Những tờ báo Thanh Nghị, Tao Đàn… đã thổi
một luồng gió mới!
Nếu bên âm nhạc có những
bài nêu cao lòng ái quốc… như của Lưu Hữu Phước thì đặc biệt bên Văn Học, tôi
nêu cao ngòi bút sáng chói của Hoàng Cầm!
Hoàng Cầm, tác giả tập kịch
Kiều Loan, sau này cho ra những bài lừng lẫy: Cũng Những Thằng Nịnh Hót, Em Bé
Và Củ Khoai Lang… !!! Nhưng tôi không đành lòng khi lớp trẻ… bỏ quên: HẬN NAM QUAN đã
viết trước đó!
Trong khi thanh niên thời
đó còn những người mê ngủ (mà ngay cả Hoàng Cầm còn hút thuối phiện và đi hát Ả
Đào với Vũ Hoàng Chương…) mà vở kịch đó ra đời !!! Trong khung cảnh đó mà tiếng thơ Hận
Nam Quan như tiếng gào thét !!!
Đó là bài thơ rất mới, rất
mạnh. Tôi không muốn nói theo kiểu quân sự hóa rằng: Một bài viết hay mạnh
như một sư đoàn! Tôi chỉ xin các bạn hãy đọc, hãy la (và sẽ thấy sảng khoái)
bài Hận Nam Quan! Thật là một Thiên Cổ Hùng Văn!!!
……….
Phi Khanh:
Con yêu quí chớ xuôi lòng mềm yếu
Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam
Con về đi tận trung là tận hiếu
Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang
Nếu trời còn muốn cho nước ta tiêu diệt
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh
Không bao giờ, không bao giờ con chết
Về ngay đi rồi chí toại công thành
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm
Thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù
Trãi con ơi tương lai đầy ánh sáng
Cha đứng đây trông suốt được ngàn thu
Nguyễn Trãi:
Cha nói đến tương lai đầy ánh sáng
Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê
Quỳ lậy cha, cha lên đường ảm đạm
Rồi Nam Quan theo gió con bay về
Phi Khanh:
Ôi sung sướng! Trời cao chưa nỡ dứt
Về ngay đi ghi nhớ hận Nam Quan
Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt
Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.
……….
C.D.M.
No comments:
Post a Comment